những gì ông cho đi, là không đáng kể. Nhưng lại còn một điều khác nữa -
việc không thể nói với ông ấy sự thật vì e ngại, chẳng hạn, về mái của cái
nhà kính và chi phí của nó, có lẽ phải tốn năm mươi bảng để sửa chữa nó;
rồi về những cuốn sách của ông ấy, sợ rằng ông ấy có thể đoán ra, điều này
bà khá nghi ngờ, rằng cuốn sách mới nhất của ông ấy không hoàn toàn là
cuốn hay nhất (bà thu lượm được điều đó từ William Bankes); rồi việc phải
che giấu những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bọn trẻ thấy điều này, và gánh
nặng đó đè lên chúng - tất cả những điều này đã làm giảm bớt niềm vui trọn
vẹn, nỗi hân hoan thuần khiết, của hai nốt nhạc cùng vang lên một lúc, và
khiến cho bây giờ âm thanh đó chết lịm trong tai bà với một quãng lặng ảm
đạm.
Một bóng người đổ ập lên trang giấy; bà ngẩng lên. Augustus Carmichael
đang lê bước ngang qua, chính xác ngay lúc này, ngay cái thời khắc khi quá
đau lòng để được nhắc nhở về sự không tương thích của những mối quan hệ
giữa con người, rằng mối quan hệ hoàn hảo nhất cũng có khiếm khuyết, và
không thể chịu đựng nổi sự thẩm tra mà bà thù ghét, với tình yêu dành cho
chồng và với bản năng đối với chân lý của bà; khi quá đau lòng để cảm thấy
bản thân bị kết án là vô giá trị, và bị những sự dối trá, những sự cường điệu
này cản trở việc thực hiện những chức năng chính đáng của bà - ngay lúc
này, khi mà bà cảm thấy nhục nhã như vậy sau khi được tán dương, ông
Carmichael lại lê bước ngang qua, chân mang đôi dép lê màu vàng, và một
con quỷ nào đó trong bà khiến bà thấy cần phải cất tiếng chào ông ta.
“Vào trong nhà hở, ông Carmichael?”