ngang ngạnh, và thay vào đó, là một cái gì đó rõ ràng như khoảng không
gian nơi cuối cùng những đám mây cũng để lộ ra - khoảng không gian bé
nhỏ của bầu trời đang thiếp ngủ bên dưới vầng trăng.
Có phải đó là sự khôn ngoan? Có phải đó là tri thức? Một lần nữa, có phải
đó là sự dối lừa của vẻ đẹp, khiến tất cả những ý niệm của người ta, giữa
chặng đường tới chân lý, bị vướng vào một mạng lưới bằng vàng lóng lánh?
Hay bà ấy đã chôn kín trong lòng một bí mật nào đó mà Lily tin một cách
chắc chắn rằng nói cho cùng mọi người đều phải có, để thế giới tiếp tục tiến
lên. Mọi người không thể sống một cách rối rắm, cầm cự từng ngày như bà
ấy. Nhưng nếu họ biết, họ có thể nói cho người khác điều họ biết hay
không? Ngồi trên sàn nhà, đôi tay vòng quanh đầu gối của bà Ramsay, gần
gũi hết mức trong phạm vi có thể, cô mỉm cười khi nghĩ rằng bà Ramsay
không thể nào hiểu nổi lý do của áp lực đó, cô hình dung ra cách sắp xếp
của những ngăn phòng tâm trí của người phụ nữ mà về phương diện vật
chất đang vuốt ve cô này; chúng giống như những kho báu trong những
lăng tẩm của các vị vua, những phiến đá khắc những dòng chữ thiêng liêng
mà nếu như người ta có thể đọc ra sẽ có thể dạy cho họ biết mọi điều,
nhưng chúng không bao giờ công khai lộ diện, không bao giờ được đưa ra
công chúng. Ở đó có nghệ thuật gì về tình yêu hay sự xảo trá đã biết mà nhờ
đó người ta băng qua những căn phòng bí mật? Công cụ nào để trở thành
một, như nước được rót vào một cái bình, với đối tượng mà người ta yêu
quý? Thân thể, hay tâm trí, có thể hòa trộn một cách tế vi vào những hành
lang rắc rối của bộ não? hay của trái tim? Tình yêu, như mọi người gọi nó,
có thể biến cô và bà Ramsay thành một? Vì cái mà cô khát khao không phải
là tri thức mà là sự hợp nhất, không phải là những dòng chữ trên những
phiến đá, không phải những gì có thể được viết ra bằng bất kỳ thứ ngôn ngữ
nào mà những người đàn ông biết, mà là bản thân sự thân tình, và đó cũng
chính là tri thức, cô đã nghĩ thế khi tựa đầu trên đầu gối của bà Ramsay.
Chẳng có gì xảy ra hết. Chẳng có gì! Chẳng có gì! Khi cô tựa đầu lên đầu
gối của bà Ramsay. Thế nhưng cô biết tri thức và sự khôn ngoan ẩn chứa
trong trái tim của bà ấy. Vậy thì làm sao người ta có thể biết điều này hay