người phụ nữ xuống một mức độ phổ quát hơn; một lần nữa trở nên thấp
kém hơn quyền năng mà có lần cô đã nhìn thấy một cách rõ ràng và bây giờ
phải mò mẫm kiếm tìm giữa những hàng giậu, những ngôi nhà, những bà
mẹ và những đứa con - bức tranh của cô. Đó là vấn đề, cô nhớ lại, làm thế
nào để nối kết khối hình bên tay phải với khối hình bên tay trái. Cô có thể
làm điều đó bằng cách kéo dài đường nét của nhánh cây, hoặc phá vỡ
khoảng trống cận cảnh bằng một đối tượng (có lẽ là James). Nhưng mối
nguy cơ là khi làm điều đó tính thống nhất của tổng thể có thể bị phá vỡ. Cô
dừng lại; cô không muốn ông phải buồn lòng; cô nhẹ nhàng tháo bức tranh
khỏi giá vẽ.
Nhưng nó đã bị nhìn thấy; nó đã bị tước đoạt khỏi cô. Người đàn ông này
đã chia sẻ với cô một cái gì đó cực kỳ thân thiết. Và, thầm cám ơn ông
Ramsay, bà Ramsay, cùng thời khắc và nơi chốn đó, tin tưởng rằng thế giới
có một quyền năng mà cô chưa từng nghĩ tới - rằng người ta có thể đi xuống
cái hành lang đó, không còn đơn độc lẻ loi nữa, mà là tay trong tay với một
người nào đó - cái cảm giác lạ lùng nhất và phấn khích nhất trên đời - cô cài
cái then hộp đồ nghề vẽ lại, một cách chắc chắn hơn mức cần thiết, và cái
vòng khía dường như bao quanh mãi mãi hộp đồ nghề vẽ, bãi cỏ, ông
Bankes, và con bé Cam hoang dã tinh nghịch đang chạy vụt qua.