chúng lại phải lớn lên và đánh mất đi tất cả những điều này? Chúng sẽ
chẳng bao giờ có lại hạnh phúc như thế nữa. Và ông ấy nổi giận. Vì sao cứ
nhìn đời một cách u ám như thế chứ? ông ấy nói. Điều đó không hợp lý. Vì
điều đó kỳ quặc; Và bà tin đúng là như thế; rằng trên tổng thể, với mọi nỗi u
sầu tuyệt vọng của mình ông lại hạnh phúc hơn, nhiều hy vọng hơn bà. Ít bị
phơi bày trước những lo lắng của nhân loại hơn - có lẽ là thế. Ông ấy luôn
có công việc để lại đắm chìm vào đó. Cũng không phải bà “bi quan” như
ông buộc tội. Chỉ là bà nghĩ tới cuộc đời - và một dải thời gian nhỏ bé tự
hiển hiện lên trước mắt bà - và cái tuổi năm mươi của bà. Nó ở đó trước mắt
bà - cuộc đời. Cuộc đời, bà nghĩ - nhưng bà không kết thúc ý nghĩ của
mình. Bà nhìn vào cuộc đời, vì bà có một cảm giác rõ ràng về nó ở đó, một
cái gì đó có thật, một cái gì đó riêng tư, mà bà không chia sẻ được cả với
chồng lẫn mấy đứa con của mình. Có một kiểu chuyển giao nào đó diễn ra
giữa hai bên, trong đó bà là một phía và cuộc đời ở phía kia, và bà luôn cố
nhận lấy phần tốt hơn của nó, như nó là của bà; và đôi khi hai bên hòa đàm
(khi bà ngồi một mình); bà nhớ, đã có nhiều xen hòa giải tuyệt vời; nhưng
đa phần, thật lạ lùng, bà phải thừa nhận rằng bà cảm thấy cái mà bà gọi là
cuộc đời này thật kinh khủng, đầy thù địch, và sẽ nhanh chóng vồ lấy bạn
nếu bạn cho nó một cơ hội. Có những vấn đề muôn thuở: nổi thống khổ;
chết chóc; nghèo túng. Thậm chí ngay ở đây cũng luôn luôn có một người
phụ nữ chết vì bệnh ung thư. Thế nhưng bà đã bảo với tất cả những đứa con
của mình, Các con phải vượt qua tất cả những thứ này. Bà thường xuyên nói
điều này với tám con người (và hóa đơn cho cái nhà kính sẽ là năm mươi
bảng). Vì lý do đó, biết phía trước họ là gì - tình yêu và tham vọng và đau
khổ một mình ở những nơi đáng sợ - bà thường có cảm giác, Vì sao chúng
phải lớn lên và đánh mất tất cả những điều này? Và rồi bà tự nhủ với mình,
vung thanh gươm của bà ra trước cuộc đời, Vô lý. Chúng sẽ hoàn toàn hạnh
phúc. Và bà ngồi đây, bà suy ngẫm, lại cảm thấy cuộc đời khá là độc ác,
khiến cho Minta kết hôn với Paul Rayley; bởi lẽ bất chấp bà có thể cảm
thấy thế nào về quan hệ hôn nhân của chính mình, bà đã có những trải
nghiệm không nhất thiết phải xảy ra với một ai khác (bà không kể tên chúng
ra với chính mình); bà bị thôi thúc, quá nhanh chóng, bà biết thế, gần như