Nhưng bà không để cho giọng nói của mình thay đổi chút nào khi kết thúc
câu chuyện, và bổ sung thêm những lời cuối khi gấp cuốn sách lại, như thể
bà đã tự nghĩ ra chúng, mắt nhìn vào mắt của James: “Và họ sống ở đó cho
tới tận bây giờ.”
“Thế là hết chuyện,” bà nói, và nhìn thấy trong mắt thằng bé, khi sự thú vị
của câu chuyện đã tan đi, có một thứ gì đó thay chỗ cho điều đó; một thứ gì
đó đầy thắc mắc, nhợt nhạt, như ánh phản chiếu của một ngọn đèn, và ngay
lập tức khiến cho ánh mắt của James trở nên đăm chiêu và khác lạ. Bà xoay
người ngó qua cái vịnh, và ở đó, chắc như ăn bắp, ánh sáng của ngọn hải
đăng đang liên tục quét qua những lượn sóng, đầu tiên là hai luồng ngắn rồi
tới một luồng dài. Nó đã được thắp lên.
Chỉ giây lát nữa nó sẽ hỏi bà, “Chúng ta sẽ ra ngọn hải đăng chứ mẹ?” Và
bà sẽ phải trả lời, “Không, ngày mai thì không; cha con bảo là không.” Thật
may mắn, Mildred đã tới đón chúng, và sự ồn ào làm chúng xao lãng.
Nhưng nó vẫn ngoái nhìn lại khi Milfred bế nó đi, và bà chắc chắn rằng nó
đang thầm nghĩ, ngày mai chúng ta sẽ không ra ngọn hải đăng; và bà nghĩ,
suốt đời mình, nó sẽ ghi nhớ tất cả những điều này.