Chương 11
“Cháu chỉ nhớ duy nhất một chuyện về con gái bác.”
Nói như thế liệu có nên không? Nếu cô làm bà Rachel khóc thì sao?
Dường như bà đang rất hạnh phúc vì vừa chiến thắng giải thường của ngày.
Cecilia chưa bao giờ cảm thấy thoải mái mỗi khi ở cạnh bà Rachel. Cô
thấy mình hoàn toàn vô giá trị, mà chắc chắn cả thế giới này đều chẳng là
gì đối với một phụ nữ mất con trong hoàn cảnh như thế. Rất nhiều năm
trước, cô từng xem một chương trình trò chuyện trên truyền hình, trong đó
đề cập chuyện những bậc phụ huynh luôn muốn nghe mọi người kể về
những kỷ niệm gắn với con cái họ. Sẽ chẳng có thêm kỷ niệm mới nào nữa,
bởi vậy, họ sẽ coi đó là món quà tặng quý giá. Từ đó trở đi, mỗi lần nhìn
thấy bà Rachel, cô lại nghĩ tới kỷ niệm về Janie, dù nó rất vụn vặt, cô vẫn
luôn tìm cách để tỉ tê với bà. Nhưng cô chẳng bao giờ có cơ hội. Vì đâu thể
nhắc đến nó trong văn phòng nhà trường, giữa hàng đống câu chuyện về
cửa hàng đồng phục hay thời gian biểu môn bóng rổ nữ, đúng không?
Giờ chính là thời điểm hoàn hảo. Cơ hội duy nhất của cô. Bởi chính bà
Rachel là người nhắc ra tên Janie.
“Tất nhiên là cháu không thực sự biết chị ấy,” Cecilia nói. “Janie lớn hơn
cháu bốn lớp. Nhưng cháu luôn nhớ như in ký ức này.” Cô ấp úng.
“Cháu kể tiếp đi,” bà Rachel ngồi thẳng dậy trên ghế. “Bác rất thích nghe
những chuyện về Janie.”