cười vang hơn cả.” Bà ấy dừng lại. Cecilia bồn chồn trong dạ. Liệu bà có
sắp khóc không?
“Cháu biết không, trời ạ, bác đã hơi hơi say rồi,” bà Rachel nói. “Bác
vốn còn định tự lái xe về chứ. Cứ hình dung cảnh bác đâm phải ai đó mà
xem.” “Cháu dám chắc là bác sẽ không làm thế,” Cecilia nói.
“Tối nay bác thực sự rất vui,” bà Rachel nói. Bà đã quay đầu, tựa vào
cửa kính ô tô và khẽ đập đầu mình lên cửa sổ, giống như cách những phụ
nữ trẻ hơn vẫn thường làm mỗi khi uống quá độ. “Bác nên cố gắng sắp xếp
ra ngoài thường xuyên hơn.”
“Ồ, tốt quá ạ!” Cecilia đáp.
Đây là chuyên môn của cô. Cô hoàn toàn có thể lo liệu được. “Vậy thì
bác phải tới dự tiệc sinh nhật Polly vào dịp cuối tuần sau lễ Phục sinh. Lúc
hai giờ chiều thứ Bảy. Một bữa tiệc cướp biển đấy ạ.”
“Cháu tốt bụng quá, nhưng bác dám chắc Polly không cần bác phá hỏng
buổi tiệc của con bé đâu,” bà Rachel nói.
“Bác phải đến đấy nhé! Bác sẽ biết rất nhiều người. Mẹ anh John-Paul.
Mẹ cháu nữa. Cô Lucy O’Leary cũng đến cùng Tess và cậu cháu trai
Liam.” Đột nhiên cô muốn bà tới dạ tiệc khủng khiếp. “Bác có thể đưa
cháu trai bác đi cùng! Đưa Jacob sang bác nhé! Mấy đứa con gái hẳn sẽ rất
thích có đứa bé chập chững chơi cùng đấy ạ.”
Gương mặt bà Rachel sáng lên. “Tuyệt quá, bác đã nói sẽ chăm Jacob
trong khi Rob và Lauren tới gặp nhân viên bất động sản để hỏi thuê nhà ở
New York. Ôi, đến nhà bác rồi ngay trước mặt kìa.”
Cecilia đỗ xe trước một ngôi nhà gỗ một tầng có mái ngói đỏ.
“Cảm ơn cháu đã cho đi nhờ xe,” Rachel bước xuống xe, điệu bộ đánh
hông hệt mẹ của Cecilia. Đến một độ tuổi nhất định, Cecilia để ý thấy
dường như người ta thường khom người, run sợ khi không tin tưởng ngoại
hình của mình như đã từng trong quá khứ. “Cháu sẽ gửi thiệp mời bác ở
trường!” Cecilia nghiêng người qua ghế, gọi với qua cửa sổ, băn khoăn
không biết có nên đưa bà Rachel đi bộ tới tận cửa không. Mẹ cô sẽ cảm