Cô bật cười to rồi đột nhiên im lắng, như thể cô đang dự một buổi tiệc,
đang cười váng lên sau khi ai đó nói gì đó, rồi nhận ra đấy không phải lời
nói đùa mà là chuyện thực sự nghiêm túc.
Cô đọc lại lần nữa - Gửi tới vợ tôi, Cecilia Fitzpatrick - kỳ quặc thật,
trong thoáng chốc, cô có cảm giác hai má mình nóng bừng lên. Vì anh ấy
hay vì chính cô nhi? Cô không biết chắc. Như thể cô bắt gặp thứ gì đó đáng
xấu hổ lắm, nhìn thấy anh ấy thủ dâm dưới vòi sen chẳng hạn. (Có lần
Miriam Openheimer bắt được Doug thủ dâm dưới vòi sen. Thật kinh khủng
nếu chuyện này lộ ra ngoài, nhưng Miriam đã buột mồm tuôn ra bí mật này
trong một lần lỡ uống tới ly vang thứ hai, và tất nhiên một khi người ta đã
biết thì chẳng cách nào che đậy lại được cả.)
Lá thư viết gì nhỉ? Cô đã định mở nó ra ngay lập tức trước khi có thời
gian để suy nghĩ, như cái cách thỉnh thoảng (không thường xuyên lắm) cô
vẫn nhấn nhá cái bánh quy hay miếng sô cô la cuối cùng trong miệng, trước
khi lương tâm bắt kịp thói háu ăn của cô.
Chuông điện thoại lại reo. Không đeo đồng hồ, đột nhiên cô có cảm giác
mình mất hết ý niệm về thời gian.
Cô quẳng đại mớ giấy tờ còn lại vào một hộp giày, mang viên đá kỷ
niệm bức tường Berlin cùng lá thư xuống nhà.
Ngay khi rời khỏi tầng gác mái, cô lập tức bị cuốn vào guồng quay
thường nhật. Một đơn hàng lớn của Tupperware cần giao, phải đón ba cô
con gái từ trường về, phải mua cá nấu bữa tối (bốn mẹ con ăn rất nhiều cá
khi John-Paul vắng nhà vì anh ấy ghét món này), phải gọi điện thoại nữa.
Cha Joe đã gọi tới nhắc cô ngày mai cử hành lễ tang xơ Ursula. Dù còn
chút bận tâm về mấy con số nhưng tất nhiên cô sẽ đi. Cô để lá thư của
John-Paul trên tủ lạnh, đưa cho Esther viên đá bức tường Berlin ngay trước
khi ngồi vào bàn ăn tối.
“Cảm ơn mẹ!” Esther sờ viên đá nhỏ với vẻ thành kính xúc động. “Chính
xác thì nó thuộc về phần nào của bức tường ạ?”