Connor làm dấu thánh trên đầu cô. “Anh tha thứ cho các tội lỗi của em,
bé con. Hoặc bất cứ thứ gì người ta vẫn nói. Lần cuối xưng tội của anh đã
diễn ra lâu lắm rồi.”
“Em cũng thế.” Tess đáp. “Em cứ nghĩ anh bắt em phải hành xác trước
khi xá tội chứ.”
“À, anh có thể nghĩ tới việc hành xác, cưng ạ.”
Tess cười khúc khích. Cô thả tay ra. “Em phải đi đây.”
“Câu chuyện của anh đã làm em sợ chết khiếp rồi,” Connor nói.
“Không phải đâu. Chỉ là em không muốn mẹ em lo lắng. Mẹ sẽ thức đợi
em và không nghĩ em về muộn thế này đâu. Cô bỗng nhiên nhớ tới lý do cô
và anh hẹn nhau. “Này, chúng ta chưa nói về chuyện cháu anh. Anh muốn
hỏi em lời khuyên về nghề nghiệp gì gì đó à?”
Connor mỉm cười. “Ben đã có việc rồi. Anh chỉ tìm lý do để được gặp
em mà thôi.”
“Thật sao?” Tess cảm thấy vui vui. Còn gì tốt đẹp hơn khi được người
khác săn đón? Có phải ai cũng thực sự cần điều này?
“Ừ.”
Hai người nhìn nhau. “Connor…” Cô ngập ngừng.
“Đừng lo.” Anh nói. “Anh không mong đợi điều gì đâu. Anh biết rõ tình
trạng này.”
“Là gì?” Tess hào hứng hỏi.
Anh im lặng một lúc. “Anh không chắc lắm. Để anh hỏi lại bác sĩ trị liệu
rồi bảo em hay.”
Tess khịt mũi. “Em thực sự phải đi rồi,” cô nhắc lại.
Nhưng phải thêm nửa giờ nữa, cô mới mặc lại áo quần của mình.