Chương 32
Cecilia bước vào phòng tắm riêng, John-Paul đang đánh răng. Cô lấy bàn
chải, tra kem đánh răng rồi bắt đầu chải, mắt cô không nhìn mắt anh trong
gương.
Cô ngừng chải. “Mẹ anh biết,” cô nói.
John-Paul cúi xuống bồn nhổ bọt. “Em có ý gì?” Anh đứng thẳng người
dậy, lấy khăn lau miệng rồi vắt bừa lên giá, hẳn người ta nghĩ anh cố tình
làm thế để chiếc khăn nhàu nhĩ.
“Mẹ anh biết,” Cecilia lặp lại.
Anh ta xoay người lại. “Em kể cho mẹ à?”
“Không, tôi…”
“Sao em lại làm thế?” Máu như rút cạn khỏi gương mặt, anh ta xem
chừng không giận dữ, mà chỉ bàng hoàng.
“John-Paul, tôi không kể cho mẹ anh. Tôi chỉ nói là đã mời bà Rachel tới
dự tiệc của Polly, mẹ anh hỏi anh cảm thấy ra sao. Tôi chỉ nói ngần ấy
thôi.”
Đôi vai John-Paul thả lỏng. “Chắc em tưởng tượng ra thôi.”
Giọng anh ta chắc mẩm. Bất cứ khi nào tranh luận về một sự việc trong
thực tế, anh ta vẫn luôn tự tin rằng mình đúng còn cô thì sai. Thậm chí anh
ta chưa bao giờ nghĩ tới khả năng mình nhầm lẫn. Điều này khiến cô phát
điên lên. Cô phải cố kìm nỗi thôi thúc được tát vào mặt anh ta.