Chương 43
“Nước ép cơ!” Jacob đòi.
“Con muốn gì, con yêu?” Lauren thì thầm.
Nước ép, bà Rachel nghĩ. Thằng bé muốn uống nước ép. Cô điếc đấy à?
Sớm tinh mơ, bà Rachel, Rob và Lauren đang đứng run rẩy trong một vòng
tròn nhỏ ở công viên thung lũng Wattle, xoa hai tay vào nhau, giậm giậm
đôi chân trong khi Jacob lách vào lách ra giữa chân họ. Thằng bé được mặc
chiếc áo da trùm đâu mà Rachel nghĩ hơi quá chật, đôi tay nó duỗi thẳng
như người tuyết vậy.
Đúng như bà nghĩ, Lauren mặc chiếc áo khoác thời thượng, cho dù kiểu
tóc buộc đuôi ngựa của cô chẳng được hoàn hảo như thường lệ - còn vài
món tóc trượt khỏi dây buộc - và trông cô khá mệt mỏi. Cô mang theo một
bông hồng đỏ, bà Rachel nghĩ cô chọn rất ngớ ngẩn. Giống hệt mấy bông
hồng trong hộp nhựa cao mà đám trẻ vẫn thường tặng bạn gái vào dịp lễ
Tình nhân.
Bản thân bà Rachel mang đến một chùm hoa đậu nhỏ mà bà hái từ vườn
nhà, buộc dây ruy băng nhung màu xanh mà Janie vẫn thường đeo khi còn
bé xíu.
“Bà để hoa ở chỗ người ta tìm ra con bé, ở cuối chân cầu trượt à?” Có
lần bà Maria hỏi.
“Phải, Maria ạ, tôi bỏ hoa đó để hàng trăm bàn chân bé xíu giẫm lên,” bà
Rachel đáp.