tàu thuỷ mất. Có lẽ tôi sẽ phải đi chơi ngựa cùng với thằng bé Tô-mếch để
có thể giảm bớt ít cân!
- Anh nói gì thế, anh thuỷ thủ trưởng! - bà A-lan phản đối. - Thật ra thì
anh cũng là một trang nam nhi đồ sộ đấy. Song có chút mỡ nào dưới da anh
đâu cơ chứ. Anh mà bỏ đi nốt thì chúng tôi biết xoay sở thế nào khi vắng
mặt anh? Chú em chồng tôi suốt ngày bận bịu công việc của chú ấy, còn
Tô-mếch thì phi ngựa đua ngoài thảo nguyên với gió, chỉ có anh săn sóc
đến chúng tôi mà thôi!
- Tôi rất vui long được làm việc đó, bác cứ tin tôi. - chàng thuỷ thủ
trưởng mau miệng đáp. - Cô bé Xan-li đây thật dễ thương! Cái anh chàng
Tô-mếch của chúng ta cũng đâu có quên được cô bạn gái. Nó viết bằng bao
nhiêu thư kể chuyện đi chu du, gửi về bao nhiêu ảnh chụp, và khi chúng tôi
săn được một chú sư tử ở Kê-ni-a là lập tức chàng ta đòi để dành tấm da sư
tử làm qua cho cô bé đấy!
- Chú thuỷ thủ trưởng, chú thuỷ thủ trưởng thân mến của cháu ơi, chú
hãy nói cho cháu biết, có thật là anh Tô-mếch luôn luôn nghĩ đến cháu
không? - Xan-li hỏi và đồng thời lén thả một miếng thịt thăn xuống cho con
chó Đin-gô đang nằm bên ghế.
- Chú cam đoan với cháu là đúng thế! Giá mà cháu biết anh chàng cáu
tiết lên như thế nào khi chú gọi đùa cháu là “con chim khách đáng yêu”
- Anh ấy chẳng hề viết gì cho cháu về chuyện đó, anh ấy là một người
rất có cá tính cơ! Tất cả đám bạn gái của cháu đều tức điên lên khi cháu đọc
cho chúng nó nghe những bức thư tuyệt diệu của anh ấy! Chẳng đứa nào có
được một người bạn cứ như thế đâu!
- Chứ sao! - chàng thuỷ thủ trưởng vừa tán thưởng, vừa ngồi lại cho
thoải mái hơn. - Tô-mếch của chúng ta biết viết thư rất hay song thực ra
điều đó cũng chẳng có gì là lạ vì người cha đáng kính của nó kể chuyện mà
cứ như đọc từ trong sách ra ấy. Của đáng tội, cũng đôi khi Tô-mếch phải
tham khảo ý kiến của chú, làm sao viết thư cho cháu thật hay, nhưng trí óc
của nó thật chẳng phỉa thường đâu. Thằng bé khá lắm!