Lúc này Tô-mếch ngọ nguậy không yên:
“Cái chú thuỷ thủ trưởng này thật chán…” - cậu lẩm bẩm, song lại bật
cười thầm khi thấy cố bé Xan-li láu lỉnh đang nhanh tay tiếp cho con chó
Đin-gô những miếng ăn mỗi lúc một to hơn.
Trong khi đó, bà A-lan không đoán ra được sự thật, bà ngạc nhiên hết
sức khi thấy cô con gái vét sạch đĩa một cách cực kỳ nhanh chóng.
- Xan-li con yêu, liệu con có ăn quá nhanh không đấy? - bà kêu lên. -
Quả thực con ăn có vẻ ngon miệng hơn trước nhiều, nhưng lẽ ra con không
nên làm dạ dày quá mệt như thế mới phải!
- Nhưng mà con vẫn còn đói. -Xan-li tỉnh bơ đáp lại.
- Tốt nhất là con hãy chạy ra vườn hái ít trái cây vào đây. - bà mẹ
khuyên.
Dường như Xan-li chỉ chờ có thế, em nhổm dậy, cảm ơn hai người rồi
cùng Đin-gô chạy ra khỏi hiên.
Tô-mếch không muốn bỏ qua điều gì trong cảnh tức cười vừa diễn ra
trong bữa sáng, để nhìn được rõ hơn, cậu đã nhô đầu ra khỏi bụi cây. Giờ
đây, khi cô bé và con chó rời khỏi hiên, cậu vội rút ngay đầu vào và vô tình
làm cho cành cây bị rung động.
Tiếng sột soạt không thoát khỏi sự chú ý của Đin-gô. Vừa đánh hơi
thấy chủ, nó phóng vọt theo ngay, đuôi vẫy rối rít, Tô-mếch suýt nữa thì
ngã lăn ra đất khi con chó to tướng lao vào thè lưỡi muốn liếm lên mặt cậu.
Cậu giữ chặt lấy cổ con chó yêu và dùng tay ra hiệu cho nó phải im lặn.
Con Đin-gô trung thành và ngoan ngoãn hiểu mọi cử chỉ của Tô-mếch, vì
vậy nó lặng yên ngay tức khắc. Chỉ có cái mũi của nó phập phồng khi đánh
hơi thấy mùi lạ toát ra từ người cậu bé.
“Nó đánh hơi thấy mùi thằng bé In-đi-an” - Tô-mếch nghĩ thầm.
Từng bước một, cậu lui về phía những lùm cây mọc cách đấy một
quãng. Đin-gô theo sau Tô-mếch thậm chí không dám nghĩ đến chuyện
đuổi con chó đi để khỏi làm cho Xan-li chú ý. Cậu chỉ vội đi sâu vào những