- Thì người anh dính đầy máu, anh mất cả áo sơ mi, toạc cả quần và
rách cả mũ. Ôi, em biết chứ? - cô bé đáp.
- Em chỉ nói nhảm, đúng như chú thuỷ thủ trưởng vừa mới nói lúc nãy
ấy. - Tô-mếch nói.
- Thế là anh nghe trộm nhé. Như thế chẳng đẹp chút nào cả. - cô bé bất
bình.
- Chỉ do tình tình cờ thôi. - Tô-mếch nói cho cô bé yên lòng. - Chỉ vì
anh không thể ra mắt mẹ em với bộ dạng thế này, thêm nữa, anh cũng
không muốn sê-ríp A-lan trông thấy anh.
- Ồ, về chuyện đó thì anh có thể yên tâm. Chú ấy phóng ngựa đi ngay
từ sáng sớm tinh mơ, đến giờ chưa về. Ở nhà chỉ có chúng em thôi. Chắc
chắn chú ấy không thể trông thấy anh được.
- Thế thì… hay lắm. Em đã hứa là em sẽ im như hòn đất, liệu bây giờ
em có thể làm giúp anh một việc được không?
- Em sẽ làm ngay, nhưng trước hãy nói cho em biết xem có phải chú
thuỷ thủ trưởng Nô-vi-xki cố ý phịa thêm hay không, chú ấy nói là anh
không thể quên em, cứ viết thư cho em suốt, đúng không ?
Tô-mếch đỏ bừng mặt, song bị dồn đến chân tường cậu đành nghĩ
cách trả lời. Cậu hỏi lại:
- Thế em có hay nhận được thư của anh không đã nào ?
- Có, em rất hay nhận được. - cô bé thừa nhận.
- Đấy, em thấy chưa, chú thuỷ thủ trưởng đã nói sự thật.
- Thì đúng rồi, nhưng em muốn biết là anh có thường nghĩ đến em
không cơ ?
- Liệu anh có thể viết thư cho em mà không hề nghĩ gì đến em hay
không ?
- Ừ nhỉ ! Em quả là ngốc nghếch!