- Nó cũng chẳng tốt gì hơn cháu đâu, cô bé ạ! Nó chỉ làm chú bị xóc
đến đau cả bụng trên những chặng đường đầy đá sỏi mà thôi.
Không biết thằng bé chui nhủi đi đâu suốt từ sáng đến giờ cơ chứ?
- Nếu chú kiên nhẫn một chút thì chú sẽ thỏa mãn tính tò mò ngay
thôi. - Xan-li cười khúc khích.
- Hai đứa chúng mày quả là một đôi quỷ con rõ khéo.
- Chú nghĩ thế thật đấy à, chú? - Xan-li vui mừng hỏi lại.
Song em không nhận được câu trả lời, vì chính vào lúc ấy chàng thủy
thủ trưởng đứng dừng lại và kêu lên:
- Cậu lại bày ra trò gì thế này, người anh em? Lại có chuyện gì xảy ra
thế hả thằng quỷ?
- Không có chuyện gì đặc biệt đâu, chú thủy thủ trưởng ạ. - Tô-mếch
vui vẻ đáp và khẽ nheo một mắt. - Chỉ vì nhầm lẫn, cháu nhảy trúng phải
một cái thùng tô nô chứa đầu mèo, thế là các chú mèo cho cháu một trận sơ
sơ.
- Và lũ mèo cũng nuốt của anh cả áo sơ-mi, xé toạc áo quần và mũ chứ
gì? - Xan-li đùa.
- Chú thủy thủ trưởng ơi, chú nhớ anh Tôm-my thế là cháu đã dẫn chú
đến với anh ấy rồi đấy nhé!
- Chao ôi, lũ quỷ này! Chú vẫn bảo hai đứa chúng mày là một đôi rất
đẹp mà. - chàng thủy thủ trưởng vừa làu bàu vừa chăm chú nhìn Tô-mếch. -
Nếu cháu đã làm xong việc của cháu rồi thì bây giờ hãy cùng Đin-gô chạy
vào vườn hái quả đi Xan-li, lát nữa hai chú cháu tôi sẽ đến tìm.
- Cháu sẽ chờ đấy nhé! - Xan-li đáp. - Đin gô, đi với tao nào.
Cô bé biến mất trong lùm cây. Thủy thủ trưởng Nô-vi-xki nghiêm
khắc nhìn Tô-mếch một lúc lâu, sau đó mới tiến đến gần. Chẳng nói chẳng
rằng, anh rút khẩu súng lục của cậu bé ra khỏi bao rồi kiểm tra một cách
thành thạo. Anh thấy trong ổ đạn chỉ còn lại những cái vỏ đạn rỗng sau khi