dù bị tính hiếu kỳ giày vò, chàng thủy thủ trưởng không hỏi Tô-mếch một
lời nào trước khi cậu được tắm rửa sạch sẽ, các vết thương được dán băng
dính, được thay quần áo sạch và được ngồi vào bàn ăn chất đầy thức ăn.
Lúc ấy chàng thủy thủ trưởng mới bảo:
- Nào, người anh em, đã đến lúc chú mình kể mọi chuyện cho tớ nghe
rồi đấy.
Tô-mếch kể tỉ mỉ cho thủy thủ trưởng nghe diễn biến của những sự
kiện vừa xảy ra ban sáng. Khi cậu dứt lời, người thủy thủ suy nghĩ một lúc
lâu rồi bảo:
- Không nghi ngờ gì nữa, đúng là thằng bé In-đi-an của chú mình chờ
người kỵ sĩ nọ. Cuộc gặp gỡ đó có lẽ phải hết sức quan trọng, vì lẽ nó
muốn thịt chú mình ngay khi chú mình xuất hiện ở đó như một vị khách
không mời mà đến. Nếu nó không muốn sê-ríp biết chuyện đã xảy ra, thì rõ
như mặt trời rằng chắc chắn đó phải là một chuyện ám muội!
- Cháu cũng nghĩ như thế, thưa chú thủy thủ trưởng. - Tô-mếch xen
vào.
- Hừm, hay nhỉ, không hiểu sê-ríp đi đâu ngay từ lúc trời mới rạng...
- Trong những ngày gần đây ông ta thường hay đi đâu ấy, - Tô-mếch
lại nói, với tay lấy bình cà phê.
- Đúng thế, nhưng hôm nay có cả mười tên cảnh sát người In-đi-an
đến đón ông ấy.
- Cháu chẳng biết gì về chuyện đó. Chú thủy thủ trưởng này, có phải
chú muốn liên hệ việc đó với việc người kỵ sỹ bí mật nọ từ Mê-hi-cô đến
đây không?
- Có thể có mà cũng có thể không! Chắc khi sê-ríp quay về, chúng ta
sẽ biết được đôi điều hay ho đấy!