bắn. Anh im lặng trút chúng ra, đút vào túi, thông nòng súng, lấy từ dây
lưng cậu bé năm viên đạn mới, nạp vào súng, rồi đút trả súng vào bao.
- Tôi còn phải dạy cậu đến bao giờ nữa là ngay sau khi bắn bao giờ
cũng phải nạp đạn cho vũ khí, hả? - anh hỏi một cách nghiêm khắc.
Tô-mếch bối rối. Theo luật lệ không hề được ghi trong văn bản nào
của những người đi săn dã thú, chuyện đó bị xem như một lỗi lầm lớn, vì ai
biết trước điều gì sẽ xảy ra với người thợ săn trong một chuyến đi săn nguy
hiểm, nếu anh ta không biết giữ cho vũ khí lúc nào cũng ở tư thế sẵn sàng?
Cậu ấp úng đáp :
- Cháu quên đi mất, nhưng tất cả những chuyện đó chỉ vì hoàn cảnh
hết sức đặc biệt mà thôi. Chú thấy đấy…
- Chúng ta hãy còn thì giờ để phân trần. - thủy thủ trưởng ngắt lời. -
Có ai theo dõi cậu à? Hay cậu bắn phải ai?
Trong những cuộc phiêu lưu lần trước, Tô-mếch đã biết rõ một số
điểm yếu của người thủy thủ trưởng. Anh lính thủy khổng lồ này rất ưa
nịnh. Vì vậy, để làm dịu cơn giận của anh, cậu đáp vội:
- Nhờ có những ngón võ tuyệt diệu được chú dạy cho, cháu đã thắng
cuộc mà không phải dùng đến vũ khí. Sau đó cháu mới bắn chỉ thiên để thu
hút sự chú ý của một người khác.
- Hà, nếu như cơ sự xoay ra như thế thì lại là chuyện khác - chàng
thủy thủ trưởng nở mày nở mặt. - Lát nữa chú mình sẽ thuật lại đầy đủ sau.
Bây giờ phải làm cách nào để tuồn chú vào nhà đã. Trông chú mày cứ như
là vừa chơi đuổi bắt với hổ vậy.
- Cháu cũng vừa phải trải qua một chuyến phiêu lưu không kém. - chú
bé thừa nhận. - Chú làm sao mang ra hộ cháu một cái áo sơ-mi sạch.
- Chờ tớ ở đây, tớ sẽ quay lại trong nháy mắt, - thủy thủ trưởng thì
thầm.
Không đầy nửa giờ sau, nhờ có sự giúp đỡ của bạn, Tô-mếch đã lọt
được vào căn phòng cậu ở cùng với thủy thủ trưởng, không bị ai để ý. Mặc