lùm cây để tránh thật xa cái hiên lúc Xan-li đi tìm chó. Cậu đã tính không
lầm. Thấy con chó mất hút trong lùm cây, Xan-li lên tiếng gọi, khi không
thấy chó quay lại, cô bé bèn đi tìm.
- Đin-gô, Đin-gô. Mày ở đâu hả, đồ quỷ kia? Quay lại đây ngay lập
tức.
Song Đin-gô không quay trở lại mặc dù nó dỏng tai lên khi nghe thấy
tiếng goi. Hơi bực mình về sự không vâng lời của con chó, Xan-li cũng
chạy sâu vào vườn. Được vài chục bước, cô bé bàng hoàng đứng sững lại.
Cô bé đã nhìn thấy Tô-mếch. Hình dáng của cậu khiến Xan-li hoảng hồn.
Lồng ngực, trán cũng như mặt và tay của Tô-mếch dính đầy máu. Mớ tóc
rối bù, cái mũ phớt rộng vành tả tơi treo thong sau lưng cũng như cái quần
da rách toạc chừng tỏ một cách không thể chối cãi rằng cậu vừa trải qua
một chuyện mạo hiểm khác thường nào đó.
Giá lúc khác thì có lẽ Tô-mếch sẽ hài lòng vì ấn tượng mà cậu đã gây
ra cho Xan-li, song lúc này cậu chỉ mỉm cười ra hiệu cho cô bé phải im
lặng. Là con của một người đi khai khẩn Ô-xtra-li-a, đã từng tận mắt thấy
không ít chuyện lạ, nên Xan-li nhanh chóng định thần và ngoan ngoãn đi
theo sau bạn.
Khi đã cách hiên một quãng khá xa, Tô-mếch dừng lại và bảo:
- Xan-li, em thông minh lắm, trong mọi lúc em đều biết xử sự như thế
nào. Anh có thể tin em được chứ?
- Anh lại còn phải hỏi thế nữa cơ đấy? - cô bé hơi giận. - Anh nên biết
là vì anh em có thể làm được tất cả mọi việc. Tôm-my, trông anh cứ như
vừa giết ai vậy. Đừng sợ, anh cứ nói thật với em đi. Em sẽ im như đất. Nếu
như người ta điều tra về anh thì em sẽ khai là suốt từ sáng đến giờ chúng
mình cùng chơi với nhau trong vườn.
Tô-mếch bật cười trước ý nghĩ ngộ nghĩnh của Xan-li.
- Sao em lại nghĩ anh vừa mới giết người? - cậu hỏi.