thứ tư). Giải đất được phong này mỡ màng và rộng hàng ngàn dặm, lại giàu
nguồn lợi về muối và cá. Lã Thượng về đến nước của mình, bèn áp dụng
phương châm “đơn giản lễ nghi cho quần thần, lựa theo phong tục ở đó
“tiến hành quản lý thích nghi với từng nơi, khiến đất nước phát triển rất
nhanh chóng, đến thời kỳ Xuân Thu, đã thâu tóm tới hơn ba mươi quốc gia
xung quanh. Nước Tề vốn là một nước lớn ở phương Đông, qua sự kinh
doanh phát triển và mở rộng của Hoàn Công, đã “chín lần hợp chư hầu, sắp
xếp thiên hạ”, trở thành bá chủ thứ nhất ở thời Xuân Thu, xưng bá trong
chư hầu. Quản Trọng trị vì nước Tề, chẳng những đưa ra hàng loạt biện
pháp để phát triển kinh tế, mà còn tiến hành hàng loạt cải cách về chế độ.
Trước hết là chính sách “ngụ binh ư nông” (lính ở trong nghề nông) chia cả
những ra làm hai mươi mốt hương, trong đó có sáu hương làm nghề và đi
buôn, mười lăm hương kia là sĩ hương, tức là theo nghề nông. Thời bình thì
sẽ “thực điền” ăn vào đồng ruộng, thời chiến nông phu làm lính, sĩ thì làm
giáp sĩ và làm tiểu sĩ quan. Trong sĩ hương thì cả năm người tổ chức thành
một ngũ, ngũ có quỹ trưởng; năm mươi người thành một tiểu nhung, tiểu
nhung lại đặt ra chức hữu tư; hai trăm người là một tốt, mỗi tốt có liên
trưởng; hai ngàn người là một lữ, lữ thì có hương lương nhân; năm lữ là
một vạn người thành một quân, nước lớn thì có ba quân, v.v… Đó vừa là tổ
chức hành chính, lại cũng chính là biên chế quân sự. Hoàn công và Quản
Trọng nhận thức được rằng: Nước giàu thì quân sẽ mạnh, quân mạnh được
là nhờ ở nước giàu. Việc thứ hai là thực hành sĩ, nông, công, thương, bốn
thứ dân định cư theo nghề nghiệp, trong đó đặc biệt là để cho kẻ sĩ không
phải làm lao động, tạo cho họ một môi trường trong sạch để cho họ dạy học
và bàn về võ nghệ, trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Thứ ba là lấy giáp binh
chuộc tội. Bởi vì giáp binh (chỉ vũ khí trang bị) của nước Tề lúc ấy còn
thiếu nhiều, Quản Trọng liền đặt ra chế độ lấy việc chế tạo trang bị vũ khí
đề miễn giảm tội ác, từ đó khiến cho nước Tề “dư dật về trang bị vũ khí”.
Thông qua một loạt những cải cách đó, nước Tề chẳng những trở thành một
nước mạnh đứng đầu về quân sự thời bấy giờ, mà còn hình thành một tinh
thần thượng võ từ trên xuống dưới trong cả nước. Tinh thần thượng võ ấy