đầm” ở trong suối Đông của cung Đấu Mẫu, trong cái hùng vĩ có chứa vẻ
đẹp xinh. Mom Xả thân, mom Trăm trượng lại gửi vẻ hiểm trở vào trong
cái dáng hùng vĩ. Cầu tiên, mom Rẻ quạt lại chứa vẻ đẹp thần tiên của tạo
hóa, xứng với tên là kỳ quan trong thiên hạ. Trèo lên đến Nam thiên môn,
mới thấm thía vần điệu thần kỳ của câu thơ “Thiên môn dài tiếng hú, ngàn
dặm gió lành về” hoặc “thênh tháng trời đất nhỏ”; còn như hốc đá ở đằng
sau đỉnh Đại Âm thì quả thật là nơi động phủ thiên tiên vô cùng u nhã…
Thái Sơn, triết gia vĩ đại này đã nói với người ta nên xử thế như thế nào,
làm người như thế nào. Nếu nói “hùng vĩ” là đặc trưng thứ nhất của Thái
Sơn, thì “lớn lao” sẽ là đặc điểm thứ hai của quả núi này vậy – chân núi
nằm ở hai nước Tề – Lỗ, không biết mấy trăm, mấy ngàn dặm. Nó nằm vắt
ngang lên gò đồi của nước Tề, nước Lỗ, làm nên một sự so sánh mạnh mẽ
về độ cao thấp khác nhau giữa đồng bằng và gò đồi xung quanh đó. Nó có
nhiều đỉnh nhấp nhô, mà đỉnh núi chính xé đất vươn thẳng lên trời xanh. Từ
chân núi cho đến Trung thiên môn, Nam thiên môn, đỉnh Ngọc Hoàng…
tầng tầng lớp lớp, hình thành cảm giác tiết tấu từ trầm đến bổng và một khí
thế thênh thang “nhìn qua muôn núi nhỏ”. Mạch núi của nó nối liền nhau
với nền móng lớn rộng, hình thể tập trung. Nền móng lớn rộng sẽ gây nên
cảm giác vững vàng, hình thế đồ sộ mà tập trung lại đem lại một ý tưởng
sâu nặng, và thế là nó như muốn nói với người ta rằng bất kể trong tình
hình. nào, cũng phải bình tĩnh lặng lẽ không cuống, không vội, “vững tựa
Thái Sơn”, cũng phải can đảm mà nhận lấy; con người ta phải không biết
sợ, phải kiên cường, phải tự tin, dám chịu đựng sự đả kích thế này hay thế
khách, “Thái Sơn đè đầu” cũng chẳng cong lưng.
Vĩ đại trang trọng, tự nhiên khiến người ta phải kính nể, xinh đẹp mỹ
miều, như mời gọi người ta đến thăm. Một quả núi lành, ban phát cho
người hạnh phúc. Thiên thần của vẻ đẹp, để người người ngưỡng vọng và
ái mộ. Triết gia dạy người ta biết xử thế ra sao, thực sự lạ bạn là thầy của
muôn ngàn dân chúng. Tuy nhiên, khí thiêng của Thái Sơn chủ yếu lại
không thể hiện ở mặt này mà thể hiện ở chỗ bầu sữa ngọt dồi dào của nó,
đã nuôi lớn vô số danh nhân văn hoá, chỉ riêng thời Xuân Thu Chiến quốc,