nhỏ tí như vậy mà có uy lực đến thế, vậy cả quả núi Thái Sơn cao vút sẽ
như thế nào, chắc ai cũng tưởng tượng ra được…
Thái Sơn ở phía đông của giải đất bằng miền Hoa Hạ. Phương Đông là
phương mặt trời lên, cổ nhân thì cho rằng đó là nơi vạn vật giao hòa, là nơi
phát sinh buổi đầu xuân. Theo thuyết ngũ hành (kim mộc, thuỷ, hoả, thổ)
thì phương đông thuộc hành mộc; theo ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín)
thì phương Đông là nhân; theo bốn mùa (xuân, hạ, thu, đông) thì phương
Đông là mùa xuân; theo bát quái của “Chu dịch” (Càn Khôn, Chấn, Tốn,
Khảm; Ly, Cấn, Đoài, tám quẻ tượng trưng cho tám loại hiện tượng tự
nhiên là trời, đất, sấm, gió, nước, lửa, núi, đầm) thì phương Đông thuộc quẻ
Chấn, tức là sấm; trong nhị thập bát tinh tú (Dốc, Cang, Đê, Phòng, Tâm,
Vĩ, Ky, Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất,
Tư, Lâm, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Trinh, Trương, Dực, Chẩn thì phương Đông là
thương long. Chữ “Đông” trong chữ Hán, gồm chữ Mộc và chữ Nhật ghép
lại với nhau. Chữ Mộc trong văn tự giáp cốt lại thông với chữ Tang, nên
mới có thuyết “nhật xuất phù tang” (Mặt trời mọc ở đất Phù Tang), “nhân”
là đạo đức lớn của trời đất, muôn vật sinh sôi vào mùa xuân. Chấn và
thương long là đất nhẹ gót thang mây, là nơi vua chúa ra đời. Bởi thế Thái
Sơn là một quả núi lành, là xứ sở của thần linh, là nơi bắt nguồn của khí
thiêng.
Thái Sơn, là thiên thần của vẻ đẹp, tất cả các đỉnh vây quanh một đỉnh,
rừng rậm suối bay, tráng lệ huy hoàng, thấp thoáng lầu các, cổ tích ở khắp
mọi nơi, vạn vật dồn tụ lại từng chỗ. Thái Sơn nhiều tùng bách, cây cảnh
vươn cao, đủ mọi tư thế, đỉnh lạ nhấp nhô, đá tai mèo lởm chởm, mỗi một
cảnh đẹp là một bài thơ, một bức tranh, một khúc nhạc; làm xao xuyến lòng
người, gây bao niềm hứng thú. Những giải sương như khói như mây, như
có tài biến hóa, khiến người ta thấy cảnh vật tĩnh nhưng lại động, khí thế
càng thêm oai hùng. Tùng xanh bách thắm, vách đá cheo leo, sương mờ tựa
mây, mặt trời le lói; ánh lên một vẻ vừa hùng vĩ tráng lệ, lại yểu điệu thướt
tha. Trong cái hùng vĩ đó hàm chứa những hình tượng tươi đẹp, mà lạ, mà
hiểm, mà xinh, mà u nhã, mà sâu kín, mà bao la… Chẳng hạn: “Thác ba