cũng đủ thấy chữ “nhân” trong lý luận của văn hoá Tề, về căn bản cũng
giống như của nhà Nho, thế nhưng địa vị của nó trong học thuyết luân lý,
thì lại không giống nhau, không giống như nhà nho, nó không đặt “nhân”
lên địa vị hàng đầu. Quản Trọng cho rằng, luân lý đạo đức, cần phải xây
dựng trên nền tảng đời sống vật chất nhất định. Ông nói: “Kho lẫm đầy mới
biết đến lễ tiết, ăn mặc đủ mới nghĩ đến vinh nhục” (“Quản Tử – Mục
dân”). Bởi thế, ông đã dành phần lớn tinh lực vào việc làm cho nước giàu
quân mạnh.
Trọng công lợi, lại là một đặc điểm nữa của học thuyết luân lý của văn
hoá Tề, nó khác với nhà nho khi bàn về nghĩa lợi thường trọng nghĩa khinh
lợi. Triết học đạo đức của Quản Trọng coi nặng về công lợi từ góc độ bàn
về nhân tính, ông từng nói: “Phàm là tình cảm của con người, thấy lợi
chẳng ai là không muốn lấy, thấy hại chẳng ai là không muốn tránh” (Quản
Tử – Cấm tặng) “Dân thấy lợi thì đến, thấy hại thì bỏ đi. Người dân với cái
lợi, cũng như nước luôn chảy xuôi” (Quản Tử – Hình thế giải). Tính người,
bản thân đã mang sẵn đặc tính là hướng tới cái lợi, rời xa cái hại, còn như
đạo đức, thực ra không phải bản thân tính người vốn sẵn có, nó là một quy
phạm hành vi do vua chúa vạch ra. Đã như thế, muốn nhân dân thực hành
những quy phạm đạo đức, thì cần thiết phải dùng biện pháp công lợi để
thuận với mong muốn của dân, để mà thi hành. Thế nên, ngoài những điều
thuyết giáo nơi cửa miệng, còn cần phải có những thủ đoạn vật chất, dùng
sự thưởng phạt để dẫn dắt nhân dân làm theo. Tóm lại, vừa coi trọng công
lợi, lại coi trọng lễ nghĩa, là đặc điểm học thuyết luân lý của văn hoá nước
Tề.
Dòng Tri Thuỷ thao thao từ phía nam chảy tới, xuyên qua Lâm Tri kinh
đô nước Tề, vào Lạc An rồi chảy xế lên đông bắc, quanh co uốn khúc rồi
dồn vào sông Tiểu Thanh chảy ra vịnh Lai Châu. Tính cách của Tri Thuỷ
biến hoá khôn lường, mùa lũ nước dâng, mênh mang dào dạt, không thấy
bến bờ, như hổ lồng xuống núi, như ngựa tuột dây cương, gầm réo, vật vã,
lồng lộn, nuốt đi ngàn dặm, cuốn trôi rều rác, rửa sạch mọi cáu bẩn và bùn
nhơ. Tri Thuỷ lúc này là hoá than của sự ngang ngược, tượng trưng của bạo