bông hoa ngọc lan. Thế nhưng bông hoa lan ấy lúc này lại đang khốn khổ
vì những cơn đau dằn vặt, Phạm Ngọc Lan đang lăn lộn trên chiếc giường
ngà, vật vã, kêu rên, trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng mồ hôi tuôn ra như
vã nước. Hai tay nàng nắm chặt lấy thành giường, các khớp xương kêu răng
rắc, hàm răng trên bặm vào môi dưới hằn lên một vết máu đỏ tươi. Nàng
muốn kêu la, muốn văng ra chửi rủa một cái gì đó, thế nhưng lực bất tòng
tâm… Nàng đã kêu rên vật vã như thế ba ngày ba đêm rồi. Đừng nói một
người đàn bà yếu đuối mà ngay cả một gã đàn ông sức dài vai rộng, rơi vào
hoàn cảnh này cũng chẳng biết làm gì hơn. Nàng lả đầu sang một bên, mớ
tóc dài bị xổ tung ra buông xoã nằm thở dốc từng cơn, phần bụng dưới nhô
cao, căng lên trắng như sắp, mệt mỏi phập phồng theo hơi thở. Nàng không
thể vật vã được hơn nữa, đành để mặc cho số mệnh định đoạt, muốn ra sao
thì ra.
Bà mẹ chồng sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, quanh quẩn bồn chồn như
kiến bò trong chảo nóng, bà đang cầu trời, bà đang khấn đất, đang kêu xin
các vị thần linh… Rồi bà lại lẩm nhẩm, lại ca cẩm, lại chửi rủa, sau cùng bà
không biết nói gì, không biết làm gì… như điên như cuồng…
Bà nội tuổi đã trên mức xưa nay hiếm, liên tục ngồi bên cạnh cháu dâu
của mình, im lặng khóc thầm lo lắng. Đột nhiên bà cụ quỳ xuống đất, chắp
hai tay lại, ngửa mặt lên trời, kêu lên như xé ruột, xé gan:
– Ông trời ơi! Sao mà ông độc địa thế? Bà đất ơi sao bà ở chẳng công
bằng? Thần trên trời, ma dưới đất ơi! Sao lòng dạ các người lại ác độc đến
thế? Nhà họ Điền này đời đời kiếp kiếp, chưa bao giờ dám làm một việc gì
phương hại đến đất trời, cháu dâu của tôi hiền lành thật thà như một con
cừu non mới đẻ ra, tại sao các người lại đày đoạ nó thế này, mong các
người hãy trông lại, làm sao cho Ngọc Lan, cháu dâu của tôi sinh nở được
thuận lợi an toàn, cho chắt nội của tôi được bình an chào đời, thân già này
dù có phải chết để chuộc lấy tội nghiệt của kiếp trước và cả kiếp này…
Nói xong, bà vùng đứng dậy, lấy vạt áo che lên mặt rồi nhào tới đập đầu
vào án thư.