Chư hầu tám nước tại sao phải đến triều cống nước Tấn như thế? Từ khi
Bình vương dời đô về Lạc Ấp, triều nhà Chu suy thoái, lệnh vua không ai
theo, thiên hạ rối bời bời. Các nước chư hầu tranh giành nhau làm bá chủ,
kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, cậy đông lấn át kẻ ít, kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn thịt…
chiến tranh nổ ra liên miên, công thành chiếm đất khiến cho thành ấp bị phá
huỷ, ruộng vườn hoang sơ, cha con khuất mặt nhau, anh em mỗi người một
ngả, người chết đầy đồng, nước mất nhà tan. Trước tình hình đó, Tống đại
phu Hướng Nhung, Triệu Vũ của nước Tấn, Khuất Kiến của nước Tề… với
những mục đích khác nhau, liên hiệp ra lời đề nghị “dẹp binh”. Qua một
phen du thuyết, các nước mạnh như Tấn, Sở, Tề, Tần lần lượt hưởng ứng,
và thông cáo cho các nước nhỏ. Năm 546 trước CN, đã họp liên minh ở
nước Tống, đến dự gồm có mười ba nước là Tấn, Sở, Tề, Lỗ, Vệ, Trần,
Thái, Trịnh, Hứa, Tào, Trâu, Đằng và Tống. Khi họp liên minh, nước Tấn,
nước Sở tranh nhau đứng đầu, Thúc Hướng của nước Tấn khuyên Triệu Vũ
hãy nhường nước Sở, thế là Sở Khang vương đứng đầu. Lần này, tám nước
chầu nước Tấn là làm theo những điều đã hứa hẹn với nhau khi họp liên
minh ở chầu nước Sở, chưa tới ngày thì Sở Khang vương chết, Tấn Bình
công quay về.
Chư hầu tám nước lần lượt mang những gì quý hiếm trên đời của nước
mình để dâng lên làm vui lòng Tấn Bình công. Phái đem vật quý của nước
mình cho không những người khác, không đau lòng xót ruột lắm sao? Thế
nhưng đấy là việc không còn cách nào hơn mà phải làm như thế? Ai mà
chẳng phải nhường nước Tấn lớn mạnh, nếu làm họ tức giận, họ sẽ đem
quân đến hỏi tội gây nên chuyện can qua, huỷ hoại tông miếu, đào bới mồ
mả, giết hại sinh linh. Đúng là quả đấm lớn thì làm anh. Cọp ăn sói, sói bắt
dê, đó là chân lý ngàn năm không đổi, ai có thể làm khác được? Các nhà
nho, mà Khổng Tử là đại biểu, muốn thay đổi nó. Nguyện vọng ấy tốt đẹp
đấy, tấm lòng ấy từ thiện đấy, mọi người ai ai cũng đều ca ngợi, nhưng
mong muốn đó đi đến đâu cũng gặp trở ngại. Cuối cùng nhà Tần giành
được chính quyền cũng lại vẫn phải dựa vào sức mạnh trong tay mình để
tiêu diệt sáu nước, đưa thiên hạ, vốn liên tục tranh giành nhau mấy trăm