năm, về được một mối. Bởi vậy, đừng có phàn nàn rằng tâm địa của sói quá
ác độc, mà muốn khỏi bị sói ăn thịt, thì hãy trở thành một con cọp!
Báu vật nước Trần tiến cống là cái chén nóng lạnh. Rót rượu vào chén
này, mùa đông sẽ ấm lên, mùa hè sẽ lạnh đi, uống ngàn chén không say,
vạn chén không lú lẫn.
Báu vật của nước Thái là dạ minh châu. Hạt châu to như quả đào, đặt
trong chỗ tối hay ban đêm, ánh sáng toả ra chói lọi, tựa như ban ngày.
Vật tiến cống của nước Bắc Yên là Uyên ương kiếm. Loại kiếm này,
kiếm chồng kiếm vợ sánh đôi nhau, nếu có kẻ nào muốn hại chủ mình, cây
kiếm sẽ tự tung ra khỏi bao, chém đầu kẻ ấy ngay tại chỗ.
Của quý của nước Khởi là cái làn thuỷ tinh. Treo. làn này ở nhà nhà, tự
nhiên sẽ thành gió, nếu có ánh sáng chiếu vào, có thể tạo ra mưa.
Vật quý của nước Hồ là con ngựa Xích thố. Đây là một giống ngựa tốt,
không uống nước, không ăn cỏ, một ngày cũng chạy được ngàn dặm, tiến
thì có thể đuổi gió lướt trăng, thoái lại ẩn thân như vô hình.
Vật cống của nước Thẩm là cái ô cản bụi: Ngày mưa mà che ô này,
không dột một giọt nước nào; ngày nắng đi ô này thì có thể tránh được hết
bụi trần.
Vật cống của nước Bạch Địch là cái đai bằng sừng tê giác. Nếu mang cái
đai này trên người thì lửa nước không bén được tới, tai ương phải lánh xa.
Tám nước đến triều cống, thì nước Tề là lớn mạnh nhất, nhưng lại không
thấy Tề Cảnh công có báu vật dâng lên. Tấn Bình công rất lấy làm tức giận.
Sự tức giận ấy đã thể hiện ra mặt, mặt ông sa sầm, từng thớ thịt run lên bần
bật, một lúc lâu không nói gì, còn trong lòng sự bực bội bị nén xuống, nén
xuống mãi, đột nhiên bật lên như nổ ra thành câu hỏi:
– Tề là nước lớn đến cả ngàn cỗ xe, đất đai rộng, đồng ruộng phì nhiêu,
sản vật dồi dào, cơ man nào là châu báu, vậy mà tại sao không thấy có gì là
vật cống dâng lên quả nhân nhỉ?
Cặp mắt của Tấn Bình công như hai lưỡi đoản đao sắc nhìn xoáy vào
Cảnh công. Dưới ánh sáng lạnh lùng ấy, vóc dáng bé nhỏ của Cảnh công