– Thế nào? Triệu tướng quân muốn thử sức một chút hay sao? Có điều
chắc hẳn tướng quốc đã rõ trong lòng, nếu thực sự thử sức với nhau, thì ông
còn lâu mới xứng là địch thủ của tôi, tôi sẽ lấy đầu vua tôi các người để tạ
thiên hạ…
Cả sảnh đường tuốt kiếm giương cung, không khí căng thẳng đến mức
sắp có thể bùng nổ.
Tấn Bình công run lẩy bẩy nói:
– Tướng quốc không được vô lễ, đãi khách sao có thể bất nghĩa…
Triệu Vũ lùi ra sau mấy bước, Điền Bằng nói:
– Triệu tướng quốc sao chẳng nghĩ coi, xưa nay việc văn cũng phải đề
phòng bằng võ chứ, trước một quốc gia như hổ như sói, lẽ nào cả tám nước
chúng tôi mang thịt cho hổ đói mà lại không đề phòng hay sao?…
Tấn Bình công tự đánh trống lấp nói:
– Các nước với nhau, phải hoà thuận với nhau mới phải, chớ có gặp nhau
bằng binh đao thế này.
Điền Bằng khí thế hiên ngang nói:
– Xin đại vương và Triệu tướng quốc chớ nên quên, nước Tề là nước lớn
ở phía đông, những người con của nước Tề đều là dòng dõi của Hoàn
Công, Quản Trọng, sao có thể chịu lép vế với người khác?…
Điền Bằng nói xong, ngửa mặt cà cười, khí thế ngút trời xanh.
Buổi triều cống thế là kết thúc chẳng lấy gì làm vui vẻ Lúc sắp ra đi,
Điền Bằng e rằng nước Tấn cho quân mai phục ở nơi quan ải, nên đã đề
xuất với Tấn Bình công, để đề phòng bọn lục lâm cướp đường làm xấu cả
nước Tấn hùng mạnh, nên xin Triệu tướng quốc dẫn đường cho đông đảo
chư hầu chúng tôi an toàn qua khỏi những nơi quan ải. Tấn Bình công đã
vui vẻ nhận lời.
Nước Tấn phần lớn là đường núi, dọc đường quân Tấn mai phục bốn
phía. Tuy nhiên, có Triệu tướng quốc dẫn đường, nên dọc đường cũng