CHƯƠNG II
ĐIỀN PHỦ HAI TIN MỪNG – CỬA TƯỚNG THÊM HỔ TỬ
Như trên vừa kể, Điền Bằng phu nhân Phạm Ngọc Lan đẻ khó, thai nhi
ra ngang, Thái y Công Tôn Hồi Xuân đành chịu bó tay, vã mồ hôi trán, mắt
nổ đom đóm, hai tay run rẩy, chúi đầu xuống đất, đúng lúc đó, có một
người đàn bà như quỷ dạ xoa, tuổi nạ dòng xông vào nhà. Sau khi vào nhà,
người đàn bà ấy chẳng hỏi đầu đuôi xuôi ngược, liền đi rửa sạch tay và bắt
đầu hành động, vừa làm vừa ca cẩm trách mọi chẳng biết cái gì cả, chê thái
y là đồ vô tích sự, làm như chỉ có bà ta, mới là chủ nhân của Điền phủ, mới
là chúa tể của căn phòng này. Cách làm của bà ta hoàn toàn ngược lại với
thái y, không bắt phu nhân cố rặn muốn cái thai nhanh chóng được đẻ ra,
mà là để cho sản phụ thu bụng về thở đều, còn bà ta thì lấy tay đẩy cái đầu
gối của thai nhi trở lại, sau đó dùng cả hai tay mình nhẹ nhàng xoa bóp, sờ
nắn trên cái bụng nhô cao như mỏm đồi của Ngọc Lan. Như thế, Ngọc Lan
có cảm giác sự dày vò có bớt đi nhiều, mồ hôi hột trên mặt cũng dần dần ít
đi, nét mặt từ trắng bệch như giấy bỗng chuyển sang vàng như sáp, rồi dần
dần xuất hiện vài tia máu hồng, nhịp thở cũng đều đặn hơn trước đó. Không
biết như thế bao nhiêu lâu bà dạ xoa ấy ấn mạnh vào phần bụng dưới nhô
cao, Ngọc Lan giật bắn mình như một người chết sống lại tiếp tục vật vã
miệng lại tru tréo kêu rên. Bà ta bảo Ngọc Lan hãy nghiến răng và nín hơi,
không được kêu, nhưng đời nào Ngọc Lan chịu nghe cho được, mà còn kêu
dữ dội hơn. Cực chẳng đã, bà ta đưa tay bịt lấy miệng Ngọc Lan, tay kia
tiếp tục xoa bóp, như thế là toàn bộ hơi sức của Ngọc Lan lúc này đã có thể
dồn xuống dưới, mà không thể dồn lên. Áng chừng hút tàn điếu thuốc, phần
thai nhi nhô ra không phải là đầu gối của đứa trẻ, mà là cái đỉnh đầu tròn
trịa đen láy. Cái đầu nhô ra của thai nhi mỗi lúc mỗi to dần, đột nhiên bà đỡ
ôm ngang lưng Ngọc Lan, như thể vực nàng ngồi phắt dậy. Ngọc Lan hét
lên một tiếng như xé ruột. Cũng lúc đó ở ngoài trời, tiếng sấm long trời lở
đất như muốn nổ tung căn phòng bị bóng tối bao trùm này, tiếp đó là tiếng