không vui và lúc nào cũng u uất trong lòng. Tuy nhiên, Hạp Lư vẫn cố làm
như không biết, làm ra bộ hết sức quan tâm gần gũi hỏi:
– Ngày lễ chúc mừng, cớ sao ái khanh mặt ủ mày chau, không ăn, không
uống, hay là trong người không được khỏe?
Ngũ Tử Tư vốn là con người rất thẳng thắn, xưa nay chưa từng che giấu
quan điểm của mình, liền nói toạc móng heo ra:
– Khánh Ky đã trừ khử rồi, minh công ngày nay đã xong việc lớn, không
còn gì lo ngại mai sau nữa, nhưng không biết bao giờ mới đem quân đi
đánh Sở?
Hạp Lư chống chế ngay:
– Thôi! Ngũ tướng quân! Hôm nay hãy cứ uống rượu đi đã, việc ấy mai
sẽ bàn!
Ngũ Tử Tư vẫn đứng trân trân ra đấy, nghĩ bụng, thế cũng phải thôi, hôm
nay uống rượu mừng công, không phải lúc nói chuyện khác, một lúc lâu
mới gượng gạo ngồi xuống.
Ngũ Tử Tư vừa ngồi xuống, Bá Bỉ liền đứng phắt dậy. Ông ta đã từng
mời rượu Ngô vương, còn đứng dậy làm gì vậy? Thì ra, trong vấn đề đánh
nước Sở để báo thù, ông đã tự vạch ra cho mình một qui định thế này: Ngũ
Tử Tư mà nói ra, ta cũng nói thêm vào mấy câu. Vừa rồi Ngũ Tử Tư có nói
với Ngô vương việc đem quân đi báo thù, nên lúc này Bá Bỉ cũng ung dung
bước tới trước mặt Ngô vương, vái dài một vái, nói:
– Mối thù hận cả nhà cả cửa của thần lúc nào cũng canh cánh bên lòng,
ngày đêm chẳng yên, dám xin chúa công hãy sớm ra quân.
Bá Bỉ nói thế khiến Ngô vương cụt hứng, tỏ ra khó chịu đáp:
– Biết rồi! Thì đã bảo để mai bàn mà lại…
Bá Bỉ chẳng qua cũng làm ra bộ như thế, nói xong rồi cũng thôi, quay trở
lại chỗ ngồi, ăn uống vội vàng, như hùm đổ đó.
Rượu cạn tiệc tàn, Ngô vương trở lại hậu cung nghỉ ngơi, các quan văn
vũ cũng lần lượt cáo lui, đề người khác vào thu dọn cơm thừa canh cặn.