được rồi:
– Thế cho nên chuyện lớn này phải được cân nhắc kỹ. Thôi nhé, để đến
tối hãy bàn!
Đến tối, Ngũ Tử Tư một mình vào cung, thăm dò xem rốt cuộc lúc nào
thì Ngô vương cho cất quân. Cũng loanh quanh mấy câu ấy, Ngô vương nói
đến cất quân là nhắc đến chuyện lấy ai làm chủ tướng. Nói đến chuyện
chọn ai làm tướng là lại bảo hãy để cân nhắc thêm đã. Cuối cùng là “Buổi
chầu sáng mai sẽ bàn”. Cứ như thế, sáng thì bảo để đến tối, rồi tối lại đến
sáng, lùi đi lùi lại khá lâu, gót giày của Ngũ Tử Tư dễ muốn mòn vẹt đi
mất.
Một hôm, Ngũ Tử Tư từ trong cung trở về, thở ngắn than dài một mình ở
thư phòng. Không ngờ đâu Hạp Lư lại là một con người như thế, mình đã
giúp ông ta nêu ra ý định, rồi tiến cử bạn bè, trước sau đã bỏ mạng mất mấy
vị anh hùng, vất vả lắm mới giành được ngôi báu về cho ông, rồi củng cố
cả chính quyền, đến bây giờ ông ta lại không lo gì đến việc của mình, lùi
hết lần này lần khác, không chịu cất quân. Sớm mà biết như ngày hôm nay,
thì ngay từ đầu, ta đã chẳng để mất toi đi quãng tháng ngày hơn chục năm
trời… Ngũ Tử Tư thầm nghĩ một mình như thế, khác nào như có hàng loạt
mũi tên đâm loạn xạ vào tim mình, lo lắng bồn chồn đi đi lại lại quanh quẩn
trong phòng, tựa hồ như kiến bò trong chảo nóng. Bỗng nhiên Ngũ Tử Tư
thấy trước mắt mình rạng sáng như người từ trong hầm tối bước ra nơi chói
loà ánh sáng, mối nghi hoặc trong lòng bỗng dưng tiêu tan hết. Tuy mình trí
dũng song toàn, thừa sức làm một vị tướng – Ngũ Tử Tư nghĩ ra – nhưng
Hạp Lư vẫn khăng khăng không dùng. Bởi vì mình chỉ luôn nói đến trả thù
rửa hận cho cả nhà mình, mà chưa bao giờ bày tỏ rằng nguyện ở lại nước
Ngô làm quan, Hạp Lư sợ mình sau khi đã trả thù được rồi, sẵn binh quyền
trong tay, không trở lại nước Ngô nữa, thậm chí còn trở thành đối thủ của
nhà Ngô, như thế thì ông ta sẽ bị người đời phỉ nhổ, đời sau cũng không ai
đếm xỉa nữa…
Từ đó, khi gặp Ngô vương, Ngũ Tử Tư thôi không nhắc đến chuyện cất
quân đi đánh Sở nữa. Một hôm, Ngô vương và quần thần đi dạo chơi bên