bờ Thái Hồ, nhìn mặt hồ bao la bát ngát, chỉ thấy một con chim ưng sải
cánh bay vòng mãi tít trên cao, chim trĩ thỏ rừng bàn nhau lẩn trốn, chim
oanh chim sẻ lặng hót ẩn mình, Hạp Lư nhìn thấy vậy tức cảnh sinh tình,
bất giác nhìn lên cao thở dài mấy lần như vậy. Quần thần theo hầu không
hiểu nguyên nhân khiến đại vương xúc động, người nào người ấy ngó
ngược ngó xuôi, nhìn nhau không nói, Ngũ Tử Tư bước lên trước tâu rằng:
– Chúa công đang băn khoăn thấy nước Sở quân nhiều tướng lắm, nước
Ngô không ai làm tướng soái nên mới thở dài chứ gì ạ?
Ngô vương thành thật đáp:
– Biết lòng ta, không ai bằng ái khanh thật!
Ngũ Tử Tư mừng thầm trong bụng, nói:
– Thần xin tiến cử một người, có thể làm thống soái, đánh nước Sở có
thể bảo đảm toàn thắng!
Hạp Lư nghe nói thế, mừng như mở cờ trong bụng. Kỳ thực, ngay lúc
giành lấy ngôi báu, Ngô vương đã có ý nhòm ngó giang sơn tươi đẹp của
nước Sở. Phía tây ra oai với nước Sở hùng mạnh, phía nam thôn tính nước
Việt yếu đuối, tung quân chinh phạt mạn bắc, tranh bá với chư hầu trung
nguyên. Đánh nước Sở, là nền tảng để tranh quyền bá chủ chư hầu, không
phải chỉ riêng có trả thù rửa hận cho một mình Ngũ Tử Tư, vì Hạp Lư là
một ông vua có chí lớn, một ông vua có thể làm nên và có triển vọng. Bây
giờ đã có người đem quân đi đánh nước Sở, đương nhiên Hạp Lư không
mong muốn gì hơn, nói:
– Tướng quân không phải vì nôn nóng muốn báo thù, nước Ngô đã có
người tài làm tướng soái, quả nhân làm gì chẳng biết!
Ngũ Tử Tư cười hì hì nói:
– Sông núi nước Ngô hun đúc nên vẻ đẹp; nhân kiệt địa linh, người tài
giỏi đời nọ nối đời kia, sao lại có thể không có người tài làm tướng soái?
– Nói như thế, hẳn là ái khanh lại mới kết thân được một bậc anh tài
trong thiên hạ – Hạp Lư sốt sắng hỏi – nhưng không biết người ấy có khoẻ
được bằng Chuyên Chư, có mưu trí được bằng Yếu Ly?