Ngũ Tử Tư lại cười hì hì, nói:
– Tâu đại vương, người em kết nghĩa Chuyên Chư, ông bạn mới Yếu Ly
của thần, tuy đưa được người ta đến chỗ chết, nhưng cuối cùng phải bỏ
mạng mình, có gì mà đáng nói ạ!…
Hạp Lư khẽ gật đầu. Thật vậy, nói cho cùng, hai người chẳng qua chỉ là
tên thích khách, liều thân mình, để đổi lấy mạng người khác, người như thế
khó có thể gánh vác được việc lớn, càng không đủ để xưng là anh tài…
– Anh tài mà tướng quân định tiến cử tên họ là gì, người ở đâu ta? – Hạp
Lư hỏi.
– Họ Tôn tên Vũ, ẩn dật ở vùng sâu Khung Long – Ngữ Tử Tư đáp.
– Người ấy rốt cuộc có tài cán gì? – Hạp Lư hỏi dồn.
Ngũ Tử Tư chậm rãi trả lời:
– Nếu nói về văn, văn có thể an bang; bàn về võ, võ có thể định quốc; rất
xứng đáng làm rường cột. Nếu minh công có được người này, chẳng khác
gì Chu Vũ vương có được Khương Thượng, Thương Thang được Y Doãn,
Tề Hoàn Công có Quản Trọng, đừng nói chỉ có đánh nước Sở để xưng bá,
ngay như muốn mở mang xuống Cửu Châu, thôn tính các nước, cũng chẳng
phải là việc khó.
– Ái chà chà! – Hạp Lư mừng ra nét mặt – vậy xin hỏi ái khanh vị anh tài
chọc trời khuấy nước ấy, phải chăng là người nước Ngô ta.
– Dạ chính là người nước Ngô – Để Ngô vương khỏi sinh nghi kỵ, Ngũ
Tử Tư đã cố ý bảo Tôn Vũ là người nước Ngô.
– Nước Ngô đã có được một bậc đại tài như thế, tại sao quả nhân lại
không hề biết nhỉ? – Hạp Lư vừa nghi ngờ vừa nuối tiếc hỏi vậy.
Câu hỏi của Ngô vương rất chi là có lý – Tôn Vũ đến nước Ngô, ở ẩn tại
một vùng rất sâu, người đời không hề biết.
Ngũ Tử Tư giải thích rằng:
– Tôn Vũ vốn rất lạnh nhạt với danh lợi, ở ẩn sâu trong rừng núi, ít lộ
mặt ra, lấy “binh pháp” là nghiệp, đại vương làm sao mà thấy được.