– Xin tướng quân hãy yên tâm – Hạp Lư ngắt ngang lời Ngũ Tử Tư –
Miễn là cứ đón được bậc cao hiền đó về, quả nhân nhất đinh dùng làm đại
tướng, đem quân đi đánh nước Sở, đề báo thủ rửa hận cho tướng quân!
Ngô vương cho người chuẩn bị mang theo mười dật vàng, một đôi bạch
bích, ngoài ra còn sửa tám thứ đại lê, viết một lá thư chào, trao cho Ngũ Tử
Tư luôn mang theo bên mình. Ngũ Tử Tư dùng xe tứ mã đi đến Khung
Long mời Tôn Vũ.
Tôn Vũ đã ẩn dật nơi rừng sâu núi thẳm thế, Ngũ Tử Tư làm sao có thể
quen biết được? Đó là chuyện khi Ngũ Tử Tư mới đến Mai Lý kinh đô
nước Ngô, vốn định trước hết bái yết Cơ Quang, nhưng vừa hay lúc đó Cơ
Quang lại đang đi chơi xa ở phía nam, Ngũ Tử Tư một xu không dính túi,
cùng với công tử Thắng không biết dựa vào đâu mà sống, đành phải lang
thang khắp phố phường thổi sáo kiếm tiền, không ngờ tiếng tiêu sầu ai oán
làm xúc động Ngô vương Liêu. Vương Liêu cho vời gặp, phong làm
thượng đại phu, và bày tỏ sẽ giúp Ngũ Tử Tư trả mối thù cả nhà bị giết hại.
Cơ Quang từ phía Nam quay về, nghe nói Ngũ Tử Tư đã được Vương Liêu
trọng dụng, trong lòng không yên, liền khéo dùng kế ly gián, qua nhiều
phen vất vả quanh co, Ngô vương Liêu cuối cùng đã lánh xa Ngũ Tử Tư,
không bàn đến chuyện đánh nước Sở nữa. Ngũ Tử Tư là người rất biết
điều, từ luôn chức thượng đại phu, cùng với công tử Thắng về cày cấy ở
Dương Sơn. Dương Sơn ở phía bắc núi Khung Long, là một quả núi to thứ
nhì ở bờ đông Thái Hồ chỉ sau có Khung Long, thế núi rất hiểm trở, mười
lăm ngọn cao vút chọc trời, ngọn nào cũng mang đặc điểm của mình, cao
nhất là đỉnh Tiễn Khuyết, núi cao rừng rậm, trúc mọc um tùm, là nơi rồng
cuốn hổ nằm. Trời cuối thu, một mình Ngũ Tử Tư, gùi bình nước trên lưng
với một ít lương khô, đi lang thang khắp nơi, cho khuây khoả bớt niềm
khắc khoải trong lòng. Bỗng một hôm đi đến núi Khung Long, ông chém
gai góc, xua sói lang, trèo đèo lội suối đi giữa rừng sâu núi thẳm không
nhằm một mục đích nào hết, tiếng gà gáy chó sủa đã đưa ông đến một vùng
vách đá bao quanh ở tận xó rừng, đến một gia đình sống riêng rẽ một mình
ở đó, chính là hàn xá của Tôn Vũ đang ở ẩn. Lúc ấy, Tôn Vũ đang đọc