Nhắc đến hai chữ “binh pháp”, Hạp Lư bỗng phấn chấn tinh thần, giương
tròn hai mắt lên hỏi:
– “Binh pháp”? Cái gì là “binh pháp”?
Ngũ Tử Tư đáp:
– Tôn Vũ tự viết ra mười ba bài “binh pháp”, một là “kế biên”, hai là
“tác chiến biên”, ba là “mưu công biên”; bốn là “hình biên”; năm là “thế
biên”, sáu là “hư thực biên”, bảy là “quân tranh biên”, tám là “cửu biến
biên”, chín là “hành quân biên”; mười là “địa hình biên”, mười một là “cửu
địa biên”; mười hai là “hoả công biên”; mười ba là “dụng gián biên”… –
Ngũ Tử Tư còn giới thiệu cụ thể cốt lõi và tư tưởng trọng tâm, nội dung
chính của mỗi bài, và đọc làu làu hàng loạt những nguyên tắc quân sự,
chẳng hạn “chiến tranh là việc lớn của đất nước, nó quan hệ đến sống chết
mất còn, là thứ không thể không nghiên cứu khảo sát kỹ” hoặc “trăm trận
trăm thắng, chưa phải là giỏi trong người giỏi, không đánh mà khiến quân
địch khuất phục, mới là giỏi trong những người giỏi” hoặc “biết người biết
ta, trăm trận không thua” v.v…
Nghe những lời giới thiệu của Ngũ Tử Tư, Hạp Lư hết lời khen ngợi,
luôn mồm kêu là tuyệt, chỉ những muốn ngay lập tức được gặp mặt Tôn
Vũ, để cùng bàn kế đem quân đánh nước Sở, bèn khẩn khoản:
– Thôi tướng quân hãy chịu khó vất vả một chuyến, thay mặt quả nhân,
đến tận Khung Long, mời vị cao hiền ấy ra khỏi núi.
Ngữ Tử Tư nói:
– Người này vốn xem thường quan tước, không phải hạng tầm thường,
phải lấy lễ nghi mà mời, mới có thể thuyết phục nổi.
– Cái đó tuỳ khanh, sửa lễ hậu để đón người hiền – Hạp Lư tỏ ra rất
khảng khái và phóng khoáng.
Ngũ Tử Tư lại nói:
– Lần này đi, nếu mời được Tôn Vũ, việc đem quân đánh nước Sở sẽ…