Buổi chầu sớm hôm sau, Ngô vương lên điện, các quan văn võ cùng
tham dự. Ngũ Tử Tư bước tới vái chào vấn an:
– Ngũ Viên có lời vấn an chúa thượng!
– Tướng quân miễn lễ! Hãy ngồi đi! – Ngô vương nghiêng mình nói.
Nội thị đưa vào một chiếc ghế bố, đặt vào góc trên cùng. Ngũ Tử Tư
nhổm dạy, lạy một lạy nói:
– Tối hôm qua đội ơn minh công đã hứa, hôm nay sẽ bàn việc ra quân,
nhưng chẳng hay ngay nào mới cất quân?
– Đây là việc lớn, phải để cân nhắc đã – Ngô vương lại diễn lại tích cũ,
cố ý lần khân.
Trong đám đình thần, Bá Bỉ lại đứng hẳn lên. Hễ nói đến chuyện này, có
Ngũ Tử Tư thì thế nào cũng có ông này, cứ một trước một sau như thế. Bá
Bỉ quỳ hồi lâu xuống đất, khẩn khoản rằng:
– Mối thù lớn của gia đình chúng thần, mong chúa thượng hãy gia ơn…
– Quả nhân nhất định sẽ trả thù cho các khanh – Ngô vương ngắt ngang
lời Bá Bỉ – Có điều nếu như cất quân, thì ai là người sẻ làm chủ tướng dẫn
quân đây?
Ngũ Tử Tư vừa nghe liền ngớ ra:
– Chuyện ấy… xin cứ nghe theo minh công giao phó ạ! – Ngũ Tử Tư
thầm nghĩ: Vả lại chuyện quả như thế thật, nếu như cất quân, sẽ đưa ai lên
làm chủ tướng?
Đây hoàn toàn không phải việc bạ ai cũng có thể gánh vác được, tướng
tài có thể thống lĩnh toàn quân của nước Ngô, quả thực củng không phải dễ
kiếm. Khó tìm thì khó tìm, không có nghĩa là không có ai. Ngũ Tử Tư này
cũng là một trong số đó, thế nhưng, điều này làm sao có thể tự mình dày
mặt ra mà lớn tiếng nói ra cho được? Đành phải đáp “nghe theo minh công
giao phó” thôi chứ biết làm sao được?
Hạp Lư cũng thừa biết tâm tư của Ngũ Tử Tư lúc này, chính nhà ngươi
đã chẳng nói được ra ai có thể làm tướng, thế thì ta đã có thể chống chế