ra, xông vào xác người chết cắn xé đến nỗi máu me bê bết, thảm thương
không ai nỡ nhìn… xưa nay giết người thì phải đền mạng, vậy mà tên
Thích Thiên Đại gian ác ấy, giết hại một người thợ có công với hắn một
cách dã man như thế, lại cớ thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, dân chúng
làm gì mà chẳng đấm ngực dậm chân, nghiến răng nghiến lợi…
Chuyện vừa kể trên,. là những điều mà sau khi đến nước Ngô, qua những
người bạn mới quen biết ở đây mà Tôn Tử biết được. Trong những ngày
ông đi thăm phong cảnh núi non của đất nước phương nam này, cũng đã
từng tai nghe mắt thấy vô số những hiện tượng tương tự, đem nối những sự
việc này lại với nhau, nó đã hình thành nên sự hiểu biết và nhận thức của
ông đối với hình thái chính trị và hiện thực của nước Ngô và rút ra được
một kết luận hết sức rõ ràng: Nước Ngô muốn giàu mạnh nhất định phải
trừng trị bọn hủ bại. Một đất nước, một triều vua, một chính thể… khi
chính trị đã bị thối nát đến gốc rễ, thì mọi điều đều không thể nói được gì,
đó là điều mấu chốt rất quan trọng mà Tôn Tử cho dù một lúc kiêm ba chức
trọng, vẫn lẫn lữa không chịu đem quân đi đánh nước Sở vậy.
Nghe những điều Tôn Tử vừa giãi bày và tố cáo, Hạp Lư bỗng thấy máu
trong người như sôi lên, đầu óc như giãn to ra, trong lòng như dậy lên từng
lớp sóng, ông thấy mình làm vua trong một nước, vậy mà những sự việc
thối tha ô uế như thế ở bên dưới, tại sao lại không hay biết tí gì? Chẳng lẽ
mình là con người vừa điếc vừa đui sao?
Hạp Lư nghĩ quả là xác đáng, có nhiều ông vua, tuy cũng đầy đủ tai mắt,
ngũ quan như mọi người, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ vừa điếc vừa đui, bởi
vì họ chỉ ưa nghe những lời ngợi ca tâng bốc, những tiếng vạn tuế đã tràn
đầy lỗ tai, không còn đâu mà nghe được lấy nửa lời phê bình hay những
câu xem ra có vẻ chối tai. Bởi thế không có ai chịu nói ra sự thực trước mắt
họ, lâu dần mãi, lại chẳng hoá ra vừa điếc vừa đui sao! Làm vua chúa đã
thế thì những kẻ cầm quyền các cấp cũng quá nửa là như thế, cùng với sự
thành công của sự nghiệp lúc ban đầu, với sự hiểm hách của công lao ấy
với sự vang dội của tiếng tăm, sự bành trướng của quyền lực, sức nghe và
tầm nhìn của họ dần dần thay đổi đi. Những lời ca ngợi đã chọc thủng