– Tiên sinh phải vất vả đường xa lặn lội tới nước Đồng, chẳng hay có
điều chi chỉ dạy?
Phiếm Khải mỉm cười nói:
– Bệ hạ quá khách sáo đấy ạ! Thần đâu dám nghĩ đến hai tiếng “chỉ
dạy”? Mà chẳng qua chỉ là phụng mệnh của Ngô vương và Tôn nguyên
soái, đến đây để chúc mừng đại vương mà thôi!
Đồng Linh hầu cười chua chát nói:
– Tiên sinh xin chớ cười quả nhân, nước Đồng tôi nhỏ, dân lại nghèo,
thấp hèn không ai đếm xỉa, sống gửi thác nhờ, trông chờ người khác, ngày
đêm thấp thỏm không yên, liên tục trong buồn lo và sỉ nhục, làm gì có
chuyện đáng mừng.
Với giọng nói xót xa cay đắng, Phiếm Khải nói:
– Công chúa hiền thục của đại vương cách đây không lâu đã phải gả sang
cung nước Sở để làm phi tần, dựa vào vai rồng vai phượng, vững vàng chắc
chắn như thế, há chăng phải là chuyện đáng mừng lắm sao?
Phiếm Khải vừa nói vừa đưa tay vẫy, tuỳ tùng liền bưng quà mừng lên,
mở ra coi, toàn bạc vàng, châu báu, đồ trang sức, gấm vóc… Ôi! Những
món quà mừng mới quý làm sao!
Nghe những lời nói ấy, mắt lại nhìn thấy những thứ quà tặng, Đồng Linh
như dao cứa trong lòng, đau đớn không sao chịu nổi, ông cúi đầu, hai mắt
rân rấn ra hai đòng lệ nóng hồi. Những biểu hiện đau khổ đó của Đồng
Linh hầu, Phiếm Khải làm như không nhìn thấy, và nói:
– Nước Đồng và nước Sở vốn có một mối nhân duyên đặc biệt từ xưa
đến nay hiếm thấy trên đời, từ mẫu hậu của đại vương đến công chúa hiền
thục hiện nay, con gái xinh đẹp của nước Đồng phải tiến cống sang cung
nước Sở đã là người thứ tư, có thể nói rằng đó là duyên thắm phận nồng,
nối tiếp dài lâu, chỉ có điều, công chúa hiền thục sang cung nước Sở, lại
cũng sẽ là vợ của Chiêu vương, nếu gặp người mẹ đã đẻ ra mình, ái phi của
đại vương xưa, thì sẽ xưng hô thế nào?…
Đồng Linh hầu ngắt ngang lời của Phiếm Khải: