– Thôi! Xin tiên sinh đừng xát thêm muối vào trái tim đang rỉ máu này
của quả nhân nữa! Tiên sinh cho rằng bốn người con gái ấy của nước Đồng
đều vui vẻ tự nguyện bước vào cung của nước Sở sao? Tiên sinh cho rằng
bị người ta sỉ nhục, bị người ta hiếp mẹ hiếp con mà dễ chịu sung sướng
lắm hay sao? Nước Sở chính là kẻ thù không đội trời chung của quả nhân,
Sở Bình vương, Chiêu vương là cả một lũ thối tha dù có ăn sống nuốt tươi
bọn chúng, cũng khó mà hả nỗi giận trong lòng này!…
Phiếm Khải nói:
– Nếu đã thế, nước Đồng còn làm gì phải coi Sở là nước tôn chủ của
mình nữa, việc gì phải cam chịu là nước phụ thuộc của họ nữa? Tại sao
không làm phản mà chống lại, vươn vai đứng thẳng, đường đường chính
chính đạp đất đội trời trong thiên hạ?
Đồng Linh hầu huơ hai tay ra trước mặt, vô cùng chán nản nói:
– Quả nhân làm gì mà chẳng muốn đường đường chính chính làm người
trong thiên hạ kia chứ? Ngặt một nỗi nước Đồng tôi đất hẹp binh hèn, khó
mà đương đầu được với nước Sở lớn mạnh thế, không để cho họ cắt chia
giày xéo, liệu có xong với họ không?
– Tại sao lại không xong nhỉ – Phiếm Khải nói – thần lại có cách nhìn
khác hẳn với mọi người, muốn nói với các bậc quân vương, không hiểu bệ
hạ có muốn nghe không?
– Xin mời tiên sinh cứ nói, tiên sinh hãy nói ngay đi! – Đông Linh hầu
sốt sắng như không thể đợi thêm được nữa – Quả nhân xin lắng nghe đây!
Theo lời của Đồng Linh hầu, Phiếm Khải nói ra vanh vách một hồi nghe
rất xuôi tai. Ông phân tích tình thế thiên hạ lúc này; giới thiệu sự sáng suốt,
lớn lao của Ngô vương Hạp Lư cũng như sự nhân đức và mưu trí của
nguyên soái Tôn Vũ, sự anh dũng ngoan cường của các tướng soái nước
Ngô như Ngũ Tử Tư, Phu Khái v.v… và sự đoàn kết trên dưới một lòng của
triều đình nước Ngô. Ông ta vạch ra bộ mặt và hành động tham lam tàn
bạo, cuộc sống hoang phí xa xỉ của Sở Bình vương, Chương vương, nêu ra
mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa vua nước Sở và trăm quan văn võ cũng