bị tàn tật hay chết mất mạng, huống hồ là những người dân chưa hề được
tập luyện lại bụng đói cật rét thế này. Người nào người ấy gầy đói chỉ còn
những răng với mắt, hầu như chút sức lực trói gà cũng chẳng còn, cảnh ngộ
thê thảm quá không biết đau mà kể. Cái búa trong tay nặng hàng mười mấy
cân, vung lên cũng đã rất vất vả, lúc đập xuống mà không nhằm trúng, là
nện trúng vào đầu người giữ mũi choòng, là lập tức đầu vỡ óc lòi, màu me
bê bết ra ngay, thật vô cùng thê thảm; người nào bị đập vào tay vào chân thì
coi như tàn tật suốt đời. Mệt quá không chịu nổi, có nhắm mắt lại chợp đi
đôi chút, bị bọn lính đốc công bắt gặp, không bị chửi là lười nhác, thì cũng
bị đá xuống vực sâu… những người bị tan xương nát thịt như thế nhiều vô
kề? Bãi đá ở sâu trong lòng núi, đường đi nhỏ hẹp gập ghềnh, ngựa xe khó
mà nhích được lên, cho nên đá khai thác ra đến đâu, đều do dân phu lấy sức
người mà chuyên chở ra ngoài núi rồi mới xếp lên xe kéo về Sính đô.
Những người trai tráng khoẻ mạnh phần lớn ở lại trong núi quai búa giữ
choòng để phá núi đẽo đá, công việc chuyên chở bên trút bên vai những
người già yếu tàn tật. Họ phải nai lưng ra mà gánh, mà khiêng, mà gùi trên
lưng. Đáng thương nhất là những ông già gùi đá trên lưng, trên lưng họ đeo
sẵn một cái giá bằng gỗ, hai người khác bê khối đá nặng nề đặt lên giá, thế
là tấm lưng của cụ già bị uốn cong như một cánh cung, mặt cúi gằm xuống,
dọc đường không thể ngước lên nhìn trời được. Họ thở hổn hển, đi một
bước rên một tiếng, chân run lên như muốn ngã bất kỳ lúc nào. Đường núi
khó đi, không dốc thì cũng trơn, đá củ đậu lổn nhổn dưới chân, vô ý sểnh
chân là lập tức cả người cả đá lao xuống vực sâu muôn trượng. Bất kể là
người hay con vật cũng thế, mang nặng cố sức thường phải chạy gằn, dứt
khoát không thể có chuyện trễ nải cố ý đi chậm lại. Bởi có vật nặng trên
lưng đè cho không thở được, lừa ngựa cũng còn biết cố đi nhanh mong sớm
đến đích, bỏ vật nặng ra mà thở cho thoải mái một chút. Con vật còn biết
thế huống chi là con người vốn tinh khôn hơn muôn loài lẽ nào lại chịu è cổ
ra cõng vật nặng rồi thong dong như đi dạo cảnh, ngao du sơn thuỷ hay
sao? Với lại chân vừa mới chậm bước, bọn lính đốc công đã bảo là cố tình
trễ nải, rồi mở miệng ra là chửi, vung tay lên là đánh, co chân là đá là
đạp… những người già mà ngã xuống thì không còn hòng đứng lên được