hại, không ra thù ghét, không ra đòi hỏi mong muốn gì ở đó. Còn cụ già thì
nét mặt như sắt lại thủng thẳng từng lời, thận trọng hỏi lại:
– Già này muốn hỏi lại Ngũ tướng quân một câu, vậy chứ tại sao mà lại
cứ khăng chém thây Sở Bình vương bằng được như thế?
– Không như thế, thì không hả được giận trong lòng!
– Làm gì cũng nên dừng cho đúng lúc, chó cùng hay rứt giậu, Ngũ tướng
quân hiểu thấu điều đại nghĩa, mà tại sao lại không thông một chút lẽ
thường này?
– Bản tướng đã quyết trong lòng, còn chưa đạt mục đích, quyết sẽ chưa
thôi.
Một lần nữa cụ già lại thở dài sườn sượt, vuốt nhẹ chòm râu bạc bay
trước ngực, nói:
– Già này tám mươi hai tuổi rồi, chết cũng chẳng tiếc, chỉ có điều dân
chúng Sính đô thử hỏi có tội gì?
Cũng có thể Ngũ Tử Tư bất chợt nhận ra rằng, không giết mấy người dân
Sính đô, thì lão già này chưa chịu nói ra sự thực. Cũng có thể lời nói của cụ
già đã thức tỉnh con người này, ông ta tra kiếm vào bao, lệnh người lên
ngựa cấp tốc về thành bắt một số dân thường mang ra đây. Thế rồi cũng chỉ
chừng thời gian ăn xong một bữa cơm, cả chục người dân vô tội bị bọn lính
Ngô hung hăng như hổ như sói trói tay giải đến, trong đó có những cụ già
trạc tuổi xưa nay hiếm, có trẻ nhỏ mười mấy tuổi và có cả phụ nữ mang
thai sắp đến ngày sinh. Ngũ Tử Tư ghé sát một ông già quát hỏi:
– Yết thị của bản tướng, ngươi có đọc không?
Ông già lụng bụng thủng thẳng đáp:
– Không đọc, chỉ nghe người ta nói lại thôi.
– Đã nghe người ta nói, tại sao không đến báo cho bản tướng biết lăng
mộ của Sở Chiêu vương ở đâu?
Ngũ Tử Tư hỏi vặn lại.