ra sắc lạnh, người đàn ông lập tức đầu lìa khỏi cổ, máu tuôn như xối.
Lại liếc sang cụ già râu bạc, thấy cụ ngoảnh mặt đi, nước mắt chan hoà.
Ngũ Tử Tư lại đến gần người đàn bà bụng chửa vượt mặt, nghiến răng
lại nói:
– Không trách được từ khi vào Sính đô đến giờ, việc gì của ta cũng trắc
trở, hoá ra đều tại cái xúi quẩy này đây – Vừa nói vừa định đưa kiếm ra mổ
bụng người đàn bà…
Cụ già tóc bạc chợt quay lại, kêu lớn:
– Ngũ tướng quân hãy dừng tay! – Tiếng kêu như núi lở, như đất nhào,
những người quanh đó chẳng ai là không giật mình kinh hãi. Cụ già quỳ
xuống đất van lạy, hai tay khum lại, mặt ngửa lên trời cầu khẩn:
– Hỡi trời cao, sao lại để một mình tôi sống trên đời! Hời đất dày! Sao lại
xui khiến để có mình tôi biết điều bí mật này!
Ngũ Tử Tư lại tỏ ra ôn tồn:
– Trời để sống mình ông, để giúp ta trả thù cho cha anh ta, đó là ý trời
vậy!
Ngũ Tử Tư một lòng muốn trả thù cho cha anh, thế nhưng, rồi ai là
người trả thù cho hai cái thây vô cớ bị giết hại nằm kia? Cụ già khóc rống
lên thảm thiết và vật vã như không thiết sống:
– Ôi trời ắt quở ta thôi!…
Ngũ Tử Tư hằn học nói:
– Ngươi chỉ biết sợ trời quở, lẽ nào không lo bị người giết hay sao? Còn
không nói thực ra, bản tướng sẽ giết hết những người này.
Không còn cách chọn lựa nào khác, vả lại cũng không thể nhẫn tâm nhìn
hàng con cháu của mình trong toàn kinh thành đầu rơi máu chảy, cụ già tóc
trắng đành phải nói thực với Ngũ Tử Tư về địa điểm thực của lăng mộ Bình
vương. Sở dĩ cụ già lần lữa không chịu nói ra sự thực, cũng không phải chỉ
vì riêng một việc là giữ nguyên lành thi thể cho Sở Bình vương, mà ở một
mức độ lớn hơn là vì đông đảo dân lành vô tội. Cụ đã nói rõ với Ngũ Tử