vuông, chính giữa phòng có một chiếc quan tài sơn đen rất to đặt trên bệ đá,
mọi người đều cho rằng Sở Bình vương được liệm trong chiếc quan tài đó.
Ngũ Tử Tư thấy thi thể của Sở Bình vương mà mình trông chờ tìm kiếm cả
chục năm trời sẽ ở ngay trước mắt, nên đã sốt sắng lệnh cho quân lính mau
mở nắp quan tài ra, nhưng cụ già tóc trắng lại bảo, chiếc quan tài ấy hoàn
toàn trống rỗng, mộ thất chính lại ở bên dưới đó kia. Ngũ Tử Tư lệnh cho
khiêng chiếc quan tài ấy sang một bên, đẩy chiếc bệ đá đi, mọi người xúm
lại cậy tấm đá đó lên. Tấm đá ấy chính là một cánh cửa của con đường
xuống mồ. Mấy chục con người xúm lại, mất bao nhiêu hơi sức cũng mới
chỉ bẩy tấm đá lớn ấy ra một cái khe nhỏ, nhưng không sao nhấc nổi lên,
bởi nó quá nặng. Ngũ Tử Tư thân hành mó tay vào, hai chân xoạng ra, bàn
chân bấm xuống đất, hai cánh tay dùng hết sức bình sinh, một tiếng “kẹt”
rít lên, sau cùng tấm đá cũng được kênh lên và đặt sang một bên, để lộ ra
chiếc miệng hầm vuông chằn chặn. Từ cửa hầm bước xuống, là những bậc
bằng đá, bên trong tối như bưng, chẳng thấy thứ gì. Ngũ Tử Tư lệnh cho
đốt đuốc lên, cụ già tóc bạc vẫn đi trước dẫn đường, Ngũ Tử Tư và mọi
người theo sát đằng sau, theo bậc đá lần bước xuống phía dưới. Đi thêm
một quãng không xa, còn chưa bước hết những bậc đá, mọi người “ôi.” lên
một tiếng, thấy trước mặt là những thây người chết ngổn ngang, chỗ thì ba
bốn người dồn vào với nhau thành đống, nhìn rất rõ, trước khi chết họ đã
ôm lấy nhau; có chỗ thì hai tay ôm ngực như có vẻ đã vật vã đau khổ; có
những người khoác tay nhau, có người tựa lưng vào nhau, người thì ngửa
lên, người thì sấp xuống, đủ hình đủ vẻ, không thiếu một tư thế nào. Tuy đó
là từng đông xương trắng, nhưng từ những quần áo họ mặc trên mình còn
chưa tan mục hết, hoàn toàn có thể phân biệt được ra đâu là cung nữ, đâu là
nội thị, đâu là lính tráng, đâu là thợ thuyền, đâu là dân thường… Mắt nhìn
thảm cảnh đó, có người khóc lên, có người chửi, có người vừa khóc vừa
chửi, trong nháy mắt, tiếng khóc vang lên nức nở, tiếng chửi rủa râm ran
không dứt. Mọi người len chân qua những xác chết đó đi về phía trước, tới
một cung điện ngầm. Vào cửa cung, đến gian tiền điện, qua trung điện thì
đến hậu điện, mỗi bước đi, đều thấy vô số đồ đá, đồ gốm, đồ vàng, đồ
bạc… bày la liệt ở hai bên lối đi, lại còn biết bao nhiêu là rương là hòm,