Ông già không ngờ rằng Ngũ Tử Tư có thể hỏi ông như thế, vội giải
thích luôn:
– Tướng quân lầm rồi, tôi là người nước Tần, con trai tôi buôn bán ở
Sính đô, tôi mới ở nước Tần sang đây được nửa tháng nay, làm sao mà biết
được lăng mộ của Sở Bình vương ở đâu?
Bị hỏi vặn đến ớ cả người ra, Ngũ Tử Tư giận quá hoá càn, quát:
– Thằng cha gian ngoan xảo quyệt này, lại dám bịa chuyện ra, để lừa bản
tướng, thật đáng ghét quá thôi! – Nói xong, rút kiếm ra xỉa đúng tim ông
già, một tiếng rú thảm thiết vang lên, ông già ngã trên vũng máu.
Ngũ Tử Tư liếc nhìn sang chỗ cụ già tóc bạc, chỉ thấy ông cụ cúi gằm
đầu xuống, hai mắt nhắm chặt, như ngây như dại. Chờ một lát sau, Ngũ Tử
Tư lại bước tới một người đàn ông đứng tuổi, hỏi:
– Ngươi thì biết tội chứ?
Người đàn ông ấy ném trả Ngũ Tử Tư một cái nhìn bằng đôi mắt trắng,
thẳng thắn đàng hoàng nói:
– Tôi là một người nhà quê thật thà như đếm, suốt ngày,dậy sớm thức
khuya để làm đồng, có tội gì mà biết?
Ngũ Tử Tư làm ra vẻ quan trọng nói:
– Bố người làm đao phủ thời Sở Bình vương, mười sáu năm trước từng
chém đầu cha và anh ta. Xưa nay nợ của cha thì con phải trả, lại còn nói
không có tội.
Nghe Ngũ Tử Tư nhắc đến tội danh ấy, người đàn ông thấy dở khóc dở
cười nói:
– Tôi năm nay ba mươi sáu tuổi, ba tuổi đã mất cha, thành trẻ mồ côi.
Cha tôi cũng làm ruộng suốt đời, chưa bao giờ làm đến chức đao phủ đao
phiếc gì cả, mười sáu năm trước làm sao chém được đầu cha với đầu anh
tướng quân?
– Ái chà thằng nhà quê cáo già này ghê nhỉ – Ngũ Tử Tư trợn mắt lên
như hai cái chuông đồng, tiếng gầm như sấm, vung kiếm lên, ánh thép loé