Một hôm, Điền Thư được rỗi, lại dắt tay Điền Vũ đi chơi núi Ngu Công:
Núi Ngu Công nguyên tên là Đỗ sơn ở chỗ hơn hai mươi dặm về phía tây
thành Lâm Tri. Đây là một quả núi mồ côi, xé đất mà lên, ngang nhiên
đứng một mình, trêu chọc lên trời xanh, chân rộng hàng mấy dặm, cổ thụ
ngút lên tận trời, gai góc dây leo chằng chịt, đá lạ lởm chởm như rừng, thú
gầm chim hót. Điền Thư vai đeo lương khô, ngang lưng thắt bầu nước, tay
trái dắt cháu, tay phải cầm kiếm vạch lá chặt gai, xua rắn giết sói, quanh co
khúc khuỷu, nhấp nhô gập ghềnh, tốn hết bao nhiêu công sức chẳng biết,
nhưng rốt cục đã lên đến đỉnh núi. Lên cao nhìn được xa, sông dài, biển
rộng, đồng gò đồi, phố phường khắp nơi đều nằm gọn trong tầm mắt,
không sót thứ gì. Điền Thư đưa tay chỉ từng hình sông thế núi, giảng giải
cho đứa cháu lúc nào cũng khát khao hiểu biết của mình về Bột Hải, Hoàng
Hà, Tri Thuỷ, Tế Thuỷ, Thời Thuỷ, Nhữ Thuỷ, Lâm Tri, Thiên Thừa, Lạc
An, Bác Sơn, Ngưu Sơn, Thiết Sơn… Người nói thì thao thao bất tuyệt,
càng nói càng say sưa; người nghe thì chăm chú, như ngây như dại. Đợi lúc
ông nội mình nâng bầu lên uống nước, Điền Vũ hỏi:
– Ông ơi, thế Đỗ Sơn làm sau lại đổi thành Ngu Công ạ?
Đó là đặc điểm của Điền Vũ, gặp việc gì cậu cũng hỏi đến kỳ cùng, chưa
làm cho hai năm rõ mười, thì cậu chưa chịu thôi.
Theo yêu cầu của cháu mình, Điền Thư lại kể cho cháu mình nghe
chuyện đổi tên của Đỗ Sơn.
Tề Hoàn công lên ngôi không lâu, cũng vào một ngày thu trong sáng thế
này, để luyện quân, ông đã thân chinh mang một đội người ngựa ra cửa tây
kinh thành Lâm Tri, đến Đỗ sơn để bao vây săn bắn. Hoàn công một mình
một ngựa đi đầu chỉ huy quân lính, đã bắn được rất nhiều chồn, beo, cáo,
thỏ v.v… Đang lúc định thu quân về thành, bông thấy một con hươu sao
cuống lên không biết đường, chạy ngay đến trước mặt Tề Hoàn công, binh
sĩ thấy vậy hò reo vây chặt lại đang định giương cung lên bắn. Thấy con
hươu sao có vẻ đáng yêu, Tề Hoàn công không nỡ để cho quân lính bắn
chết nó. Ông định tìm cách bắt sống, bèn lớn tiếng hô lên: “Không được
bắn!”, nói xong liền giật dây cương, hai đùi ép mạnh vào bụng ngựa, quay