Quá bất mãn, Thiên Tùng dõi theo bóng đen, bóng trắng đổ dài phía trước.
Hai “oan hồn ma” tiến đến chỗ lùm cây. Vậy là đã rõ, có lẽ nơi đây là chỗ
xuống tầng hầm kho báu.
Bề ngoài rất bình thường chỉ làm một khoảnh đầy cây cỏ rậm rạp, cỏ gai bít
lối. Chốn hoang vu của nhạc viện chẳng ai để ý.
Thiên Tùng chỉ đoán thôi, vậy mà đường hầm tầng hầm lại có thật. Có điều
tại sao kẻ xấu xa tồi tệ lại bị ma nhát, ma cho ăn đất đầy mồm.
Tức cười thật?
Vậy câu “đi đêm có ngày gặp ma” cũng đúng với bọn họ thật.
Hôm nay có hai người thợ đến nhạc viện đến đào ống nước.
Lý do đưa nước máy vào nhạc viện để sinh viên thực tập có nước xài tiện
lợi. Hơn nữa, giếng nước bên ngoài đào đã quá lâu, nguồn nước không còn
tốt. Bên trong nhạc viện, các sinh viên thực tập. Bên ngoài, hai người thợ
âm thầm đào đất, xác định vị trí.
Thiên Tùng và bác Ngàn rất nôn nóng nhưng đã yên tâm phần nào khi thấy
bóng dáng hai anh công nhân đào ống nước.
Thầy Việt Thái lấm la lấm lét không có tâm trí giảng giải. Nói chung, trông
thầy rất uể oải.
Sau đó, thầy cho sinh viên giải lao rồi tự mỗi người biểu diễn âm nhạc của
phần mình.
Thầy Việt Thái bảo với nhóm sinh viên:
- Tôi có việc bận, chiều mới trở lại.
Nói xong, thầy nhanh chóng đi nhanh sợ nhóm sinh viên thắc mắc. Mà
đúng bọn sinh viên thắc mắc ngay. Tịnh Đoan cất tiếng hỏi:
- Thầy bận việc gì nhỉ?
Duy Bảo chọc:
- Sao không chạy theo thầy hỏi?
- Tui hỏi Bảo được không?
- Vô duyên! Hỏi tui sao tui biết mà trả lời hả?
Nam Khang cười khanh khách:
- Tại Đoan thích hỏi Bảo, vậy mà cũng không biết há Đoan.