- Xí! Ai mà thích?
- Vậy sao không hỏi tôi?
- Thì ông cũng chẳng biết gì mà nói, hỏi chi?
Tố Mẫn xen vô:
- Mấy bạn lạ ghê! Thắc mắc chi chuyện của thầy rồi gây.
Nguyệt Thư tiếp lời:
- Thầy có vẻ bí mật quá, không thắc mắc sao được.
Duy Bảo nhận định:
- Thầy là như vậy đó. Bí mật bận rộn và đi hoài, mặc kệ thầy.
Tịnh Đoan nhăn nhó:
- Nhưng có ảnh hưởng đến bọn mình.
- Ảnh hưởng gì đâu.
- Thầy hướng dẫn mình thực tập.
- Thầy bận thì mình nghỉ. Sướng ghê!
Nguyệt Thư nhận định:
- Xong đợt thực tập này về trường chẳng biết gì hết.
Duy Bảo châm chọc:
- Đó là tại Thư thôi.
Nguyệt Thư nhíu mày:
- Tui sao hả?
- Lang thang trên đồi tâm tình cùng ai thì làm sao mà thực tập được hả?
Nguyệt Thư cự nự:
- Cái miệng ông ăn nói sao mà...
Duy Bảo cười khì:
- Đúng quá... “chời” hả?
- Vô duyên thì có.
Tịnh Doan vỗ tay:
- Mi trả thù giùm tao đó Thư.
Mọi người trò chuyện. Tố Mẫn thản nhiên lấy cây đàn ra đánh. Nam Khang
kêu lên:
- Phải rồi, Mẫn đàn giống ghê.
- Giống ai hả?