tiến bộ trông thấy, đã có thể đổi ngựa cho cả ba người, một vấn đề không dễ
dàng thực hiện. Trương Kế Nguyên rất ít khi về nhà, một tháng về tổng
cộng một tuần là nhiều. Về đén nhà là lăn ra ngủ, thức dậy lại kể cho cánh
Trần Trận nghe những chuyện về người, ngựa và sói.
Mã quan có nhiều ngựa tốt, được đi nhiều biết nhiều. Mục trường cấp cho
mã quan bảy tám con ngựa chuyên dụng, còn được sử dụng những con
ngựa mới nhập đàn, ngựa vô chủ. Mã quan gần như thay ngựa mỗi ngày,
có khi ngày hai lần. Mã quan không nương nhẹ con ngựa, hễ lên yên là
phóng như điên bất kể đường ngắn đường dài. Mã quan đến các lều đổi
ngựa theo yêu cầu, đưa thư hoặc chở giúp đồ đạc, mời thầy thuốc, báo tin.
Mã quan nhận được nhiều nhất những nụ cười duyên của các cô gái, khiến
các cậu dương quan (chăn dê) rất hâm mộ, vì các cậu này chỉ được cấp bốn
năm con ngựa, còn thông tin thì mù tịt. Nhưng chăn ngựa là công việc
nặng nhọc và nguy hiểm trên thảo nguyên. Nếu không có những tố chất
của loài sói: kiên trì, dũng cảm, khoẻ mạnh, mưu trí, nhạy cảm, cảnh giác,
chịu đói chịu khát, dãi dầu mưa nắng... thì mục trường không tuyển. Cứ
bốn người mà chọn được một mã quan thì đã là may rồi. Những chuyện về
sói Trần Trận thu thập được phần lớn do Trương Kế Nguyên kể. Mỗi khi
về nhà, Trương Kế Nguyên thường được Trần Trận chăm sóc chu đáo từ cái
ăn cái uống. Hai người rất hợp gu trong những chuyện về sói. Mã quan là
những người đứng trên tuyến đầu chiến đấu sinh tử với sói, nhưng thái độ
đối với sói thì rất mâu thuẫn. Trần Trận, Dương Khắc, Trương Kế Nguyên
thường trò chuyện tới khuya, đôi khi tranh luận không dứt. Trương Kế
Nguyên bao giờ cũng trở về với đàn ngựa hơi muộn. Cậu mượn của Trần
Trận vài quyển sách đọc cho đỡ buồn.
Cao Kiện Trung chăn hơn một trăm bốn mươi con bò. Chăn bò là công việc
thoải mái nhất trên thảo nguyên. Người Mông Cổ có câu: ngưu quan sướng
hơn huyện quan. Đàn bò đi sớm về muộn, thuộc đường ra bãi, nhớ đường
về nhà. Bê con buộc thành hàng vào sợi thừng tết bằng lông bờm ngựa
trước lều, bò mẹ về cho con bú rất đúng giờ. Chỉ lũ bê choai là đáng phàn
nàn đôi chút. Đâu có cỏ non là chúng chạy đến và sau đó không thích trở
về. Vất vả nhất là đi tìm bò lạc và đuổi bò về. Một con bò khi đã nổi