Cô quay sang nhìn mẹ nhấm nháy. Bà gật đầu rồi ngập ngừng hỏi tôi:
- Các anh có lấy người đóng phim không?
- Sao cơ ạ?
- Tức là… nếu có những người thích đóng phim thì các anh có nhận
không?
Cô bé lại nhìn chòng chọc vào mặt tôi nôn nóng. Tôi hỏi:
- Thế bác muốn đóng phim ạ, hay là em đây?
- Là tôi hỏi thế. - Người đàn bà ngạingùng nói.
Tôi bảo:
- Các vai chính chúng cháu có rồi. Còn vai phụ, tất nhiên, để cháu hỏi
anh đạo diễn đã.
- Vâng.
Cô gái nói trong một hơi thở dài. Phà đã cập bến, những chiếc ô tô
lổm ngổm bò lên cầu, rồi dòng người lam lũ và mỏi mệt nối đuôi nhau đi
lên bờ sông. Hai mẹ con người nông dân chào tôi rồi bước đi, tôi còn bắt
gặp cái nhìn như cầu khẩn của cô bé ngoái lại dành cho tôi.
Anh đạo diễn bảo tôi:
- Mày thế là tốt số đấy. Công việc của mình phải dựa vào dân mới
xong được. Mày cứ hứa với con bé một vai quần chúng.
Chiều hôm sau tôi tìm đến làng Lẹm theo địa chỉ mong manh bà mẹ
nói hôm trước: nhà mẹ con cháu Na, làng Lẹm. Đó là một cái làng heo hút
hoang dã như từ thời thượng cổ, lũy tre xanh ảm đạm và kiên cố vây bọc