Ông bố phụ họa:
- Đúng thế. Anh bảo em nó thi có đỗ không?
- Dạ, chắc đỗ bác ạ!
- Em nó còn ít tuổi. - Bà mẹ chêm vào. - Học hành xong còn cống hiến
được chán.
- Vâng. - Tôi đáp.
Một lúc sau chắc Na đã thật quen với tôi nên tỏ ra tự nhiên lắm. Cô bé
huyên thuyên nói đủ thứ về những lần tập kịch ở trường, về những buổi tối
đi bộ hàng mười hai cây số lên phố huyện xem phim có chị Lê Vân đóng,
và vân vân.
Tôi ngồi nghe, chỉ mỉm cười không nói gì. Trong mắt tôi lúc này Na
thật xinh đẹp. Vóc người thon thả, khuôn mặt mịn màng và đôi mắt thật
trong sáng. Không hiểu sao tôi nhất mực tin rằng cô bé mà thi là phải đỗ, cô
có tố chất để trở thành một diễn viên giỏi. Tuy nhiên một cảm giác chán
nản và buồn rầu cứ xâm lấn tôi khi tôi nhìn vẻ rạng rỡ của Na, vẻ hào hứng
của ông bố và sự tất bật của bà mẹ chạy đi chạy lại xuống bếp để tiếp thêm
thức ăn. Cái khát vọng nguyên sơ và cái phù du có ranh giới nào không?
Tương lai đến bao giờ mới ngừng nhích ra khỏi tầm tay với.
Tối hôm đó tôi ra về khi trời đã rất muộn. Màn đêm êm đềm bao phủ
xóm làng, Na cầm cây đèn dầu nhỏ tiễn tôi ra ngoài cổng. Có một mùi
hương thơm ngan ngát nào đó cứ dâng lên lan tỏa làm tôi xao xuyến, tôi
nhìn quanh nhưng chỉ thấy một bầu trời đầy sao lơ lửng ngay trên đầu. Na
bảo tôi:
- Anh giúp em thi vào trường nhé!
Dưới ánh đèn cô nhìn tôi tin tưởng. Tôigật đầu: