Cảnh II6A ống kính zoom từ toàn cảnh vào cận cảnh. Cô giao liên địa
phương chạy tới trước mặt chị bộ đội nức nở khóc: "Chị ơi, chúng nó giết
chết bố em rồi. Tôi đưa một đoạn kịch bản cho Na đọc. Cô bé nhìn tôi bối
rối:
- Em chẳng thấy xúc động gì cả.
- Anh cũng thế. - Tôi thú nhận, nhưng rồi nhớ đến trách nhiệm của
mình, tôi vội thêm. - Nhưng em vẫn phải khóc. Chúng mình làm nghệ thuật
từ những điều rất giả.
Buổi tối dân làng kéo đến đông như kiến cỏ. Chúng tôi bật hai cái đèn
một vạn oát và năm cái đèn ba nghìn oát sáng trưng cả một đoạn đường
làng. Làng trở nên rực rỡ và huyền ảo. Những con côn trùng ăn đêm từ các
bụi tre chấp chới bay vào quầng sáng. Anh đạo diễn đứng ra giữa vungtay
nói:
- Na chạy từ gốc cây tre thứ năm đến gốc cây thứ ba thì đứng lại. Chị
bộ đội đi tới trước mặt, Na bèn nức nở khóc, phải làm sao tiếng khóc thật
điêu luyện và não nùng. Khóc nửa chừng Na nói câu thoại đó trong khi vẫn
tiếp tục khóc. Chị bộ đội nghe xong câu thoại bèn vòng tay qua đầu Na an
ủi. Tình thương của chị phải được bộc lộ qua từng ngón tay, từng sợi tóc
mai phơ phất bay trong gió. Tất cả nhớ chưa?
Tôi nghe có tiếng cười khe khẽ. Tôi liếc sang Na thì thấy mặt cô tái
nhợt vì căng thẳng. Lẳng lặng, cô đi tới vị trí đã định - gốc tre thứ năm.
- Bắt đầu! Đạo diễn hô to.
Na từ gốc tre thứ năm lao ra, chạy quá gốc tre thứ ba hai bước chân cô
mới dừng lại. Đạo diễn nhổm cả người lên hô:
- Nước mắt! Nước mắt!