- Ừ. Em bao nhiêu tuổi rồi? - Đến lúc này tôi không còn nghĩ là cô còn
nhỏ nữa. Người ta hồn hậu và như một vì sao trên mặt ao bùn, còn bùn lầy
chỉ làm méo mó được cái bóng của nó mà thôi.
- Dạ, mười sáu. - Na đáp.
Tôi cười bảo:
- Rồi em sẽ toại nguyện.
Na nhìn tôi thật thà:
- Cả anh nữa chứ?
- Ồ, tất nhiên. - Tôi đáp. - Chúng mình còntrẻ chán.
Tôi nhìn mọi vật bắt đầu chuếnh choáng. Một niềm vui mơ hồ nhưng
sôi nổi cứ rạo rực trong lòng. Tôi chào Na ra về, nhưng khi cô cầm đèn vào
nhà, tôi bèn ngồi xuống một gốc cây. Thì ra có một cây bưởi. Hương thơm
ngát, dịu ngọt mà mát mẻ như từ trời cao thong thả đưa xuống, vực tâm hồn
mệt nhọc của tôi ngây ngất bay lên.
Anh đạo diễn bảo:
- Cảnh II6A liệu con Na có làm được không?
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Được.
- Mày phải chịu trách nhiệm đấy. Liệu xem nếu không được thì lấy ô
tô về Hà Nội đón con Hòa lên.
- Được, em bảo đảm.